Do sức khỏe không được tốt lắm nên tôi đã mở cho mình một shop bán quần áo. Mỗi ngày kiếm được vài trăm nghìn đồng tiền lời với tôi như thế là cũng tạm ổn.
Cũng từ khi có cửa hàng, tôi đã tìm cho mình người yêu lý tưởng. Anh ấy to cao và rất điển trai, công việc là nhân viên kinh doanh, chuyên giao hàng quần áo cho shop của tôi. Tôi kết anh ngay từ lần gặp đầu tiên.
Yêu nhau được 4 tháng rồi mà hai đứa chỉ dừng lại ở cái nắm tay hay nụ hôn. Nhiều lần tôi chủ động tấn công trước thì anh gạt ra nói lý do này lý do nọ. Tức quá tôi giận mấy ngày đến khi đó anh nói thật: "Nhìn em yếu lắm, anh sợ em đang mắc bệnh gì nên không dám động mạnh vào người. Hay anh đưa em đến bệnh viện khám tổng quát xem thế nào?".
Tôi thực sự sốc vì câu nói thẳng thừng của người yêu, không ngờ anh ta lại cẩn thận kỹ tính quá. Tôi đã nói câu chia tay anh ta ngay lúc đó. Thế nhưng xa anh được 2 ngày tôi lại nhớ quay quắt nên đành làm hòa và chấp nhận để anh đưa đi khám bệnh.
Cầm kết quả trên tay tôi không tin vào mắt mình phải nhờ người yêu đọc lại, tôi bị ung thư phổi giai đoạn đầu. Không hút thuốc cũng chẳng tiếp xúc với khói bụi chỉ là những cơn ho xuất hiện gần 1 tháng nay, thế mà tôi lại bị ung thư phổi. Tôi ôm anh mà khóc nức nở như đứa trẻ con ngay trước mặt rất nhiều người bệnh đang dõi theo.
Suốt đêm tôi không tài nào chợp mắt được chỉ mong trời mau sáng để người yêu chở đi khám lại ở vài bệnh viện khác xem thế nào.
Nhờ người yêu chở đi khám lại thì anh ấy bảo bận nên để hôm khác vậy là tôi đành phải đi một mình. Kết quả của những bệnh viện khác cũng kết luận tôi bị ung thư phổi giai đoạn đầu.
Sau khi đã chấp nhận kết quả mình bị ung thư phổi, tôi bàn với người yêu để chuẩn bị nhập viện chữa bệnh thì anh ấy nói: "Bác sĩ nói giai đoạn đầu để cho em có hi vọng đấy chứ nhìn thể trạng em chắc chẳng còn hi vọng gì. Có bán hết shop quần áo này chắc gì bệnh đã khỏi thôi đừng đụng dao kéo vào cơ thể biết đâu em còn có thể sống thêm vài tháng".
Từng lời người yêu nói như sét đánh ngang tai, tôi chẳng thấy câu nào là tử tế. Thế mà mới mấy hôm trước anh còn nói là yêu tôi trọn đời này, vậy mà người yêu mới mắc bệnh đã bàn đến cái chết rồi.
Chưa hết sốc thì anh lại nói tiếp: "Tháng sau anh sẽ đi xuất khẩu lao động nên không chăm sóc em được. Tình yêu của chúng ta cũng chấm dứt từ đây, thôi chia tay sớm cho em quên nhanh chứ anh không muốn đến lúc chết em còn khắc khoải gọi tên mình. Mà em làm gì có tiền mà chữa bệnh, anh thì chẳng thể giúp được gì rồi".
Không kiềm chế được nữa tôi chạy vào phòng lấy ra một chiếc túi, ném vào mặt anh ta mà nói: "Bác sĩ khẳng định em đang bị ung thư giai đoạn đầu và em tin điều đó. Đây là 100 cây vàng mà bố mẹ em để lại trước khi họ chia tay, bằng này có đủ chữa bệnh không?".
Người yêu cầm từng miếng vàng lên ngắm nghía rồi gật gù: "Em nhiều vàng thế này sao, anh cũng nghĩ em sẽ khỏi bệnh. Ngày mai anh sẽ đưa em đi xạ trị".
Sự thay đổi thái độ đột ngột của anh khiến tôi hiểu người đàn ông mà mình đang yêu này chỉ là kẻ tham tiền chứ chẳng tốt đẹp gì. Tôi bắt đầu thấy sợ hơn là yêu anh ta.
Mọi người ơi tôi có nên tiếp tục mối tình này không hay cứ để anh ta phục vụ mình rồi khi chữa bệnh xong rồi tính tiếp?
Theo Nhật Linh (Helino)