Chuyện chồng (hoặc vợ) cặp bồ giờ không hiếm, ngay cả trong những người tôi quen biết cũng có trường hợp như vậy. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đó là chuyện thiên hạ và không bao giờ có nhà mình trong đó.
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 7 năm, trải qua những vui buồn cãi vã nhưng tuyệt nhiên cả hai chưa ai từng phản bội người còn lại. Chúng tôi tin tưởng và cùng nhau vun vén hạnh phúc cho gia đình nhỏ.
Ở cái huyện miền núi như chỗ tôi thì chuyện cả hai vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định đã là sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Các con tôi không phải thiếu ăn mặc và được đưa đón, chăm sóc cẩn thận. Bố mẹ hai bên đều khá giả nên cuộc sống trôi qua rất nhẹ nhàng.
Tôi là cán bộ xã, đợt vừa rồi phải đi tập huấn ngoài tỉnh gần 1 tháng. Ở nhà chồng tôi lo đưa đón hai con đi học. Hôm nào phải trực thì anh gửi hai con ở nhà ông bà. Tôi vẫn tranh thủ tối đến gọi điện cho chồng con và mọi việc đều trôi qua rất tốt.
Nhưng ngày tôi về nhà, sau khi tắm tôi lấy lược ra chải đầu, điều đầu tiên đập vào mắt tôi đó là trên cái lược có một sợi tóc dài màu đen. Tôi chột dạ vì tóc tôi cắt ngang vai, nhuộm hạt dẻ. Linh cảm cho tôi biết chồng mình đã làm điều khuất tất khi vợ vắng nhà. Nhưng xung quanh hàng xóm toàn người quen làm gì có chuyện anh dám dẫn gái về nhà, như vậy khác nào “vạch áo cho người xem lung”. Tôi tự trấn an bản thân rằng phải thật bình tĩnh vì biết đâu có sự nhầm lẫn.
Ngồi nghĩ và suy đoán linh tinh một lúc thì tôi quyết định đứng dậy đi nấu cơm. Vừa mở ngăn tủ đựng gạo, mắm, muối ra thì thấy có túi gạo để ngoài, mở thùng gạo thì thấy đầy nguyên. Nhà tôi từ trước tháng nào cũng lấy 20kg gạo 1 lần vào gần cuối tháng. Hôm nay mới ngày 12 mà chồng đã lấy gạo rồi. Đã vậy thùng đựng gạo chứa được 30 kg nhưng sao lại vẫn thừa mấy kg để túi bóng? Chắc chắn có gì đó không ổn rồi.
Tôi gọi điện cho chị Minh, chỗ bán gạo mà vẫn hay giao tận nơi cho nhà tôi để hỏi. Tôi gọi rất lâu mới thấy chị bắt máy và nghe giọng chị có vẻ không được thoải mái lắm. Khi tôi hỏi “nhà em gần đây có gọi lấy gạo chỗ chị không ạ?” thì được biết là “vừa lấy cách đây 2 hôm”.
Tôi giải thích rằng: “may quá em về thấy nhiều gạo sợ chồng em không biết mà mua chỗ khác thì ăn không yên tâm nên gọi hỏi chị cho chắc…” rồi cúp máy.
Tôi chắc chắn một điều rằng chồng tôi đã làm điều khuất tất khi tôi vắng nhà. Không thể có chuyện gạo hết mới lấy mà lại thừa nhiều như vậy. Chắc chắn gạo phải còn nhiều mà chồng tôi vẫn lấy thì mới phải để cả ở ngoài thùng gạo như thế. Cộng thêm cái lược có tóc của người con gái khác tôi nghĩ ngay đến chị Minh. Đúng thế, chỉ có anh mượn cớ lấy gạo và khi chị ta đường đường vào nhà tôi thì hai người đã cùng nhau làm chuyện đó mà không ai nghi ngờ.
Khẳng định của tôi càng chắc chắn vì chị Minh hơn tôi 2 tuổi nhưng tóc dài hay búi và không nhuộm. Đến lúc này thì tôi chẳng buồn cơm nước gì nữa. Tôi gọi ngay cho chồng bảo anh đón con gửi về ông bà nội để hai vợ chồng tâm sự riêng.
Chồng có vẻ bất ngờ vì không nghĩ tôi sẽ muốn gặp riêng anh thay vì các con sau một thời gian xa cách nhưng vẫn nghe theo.
Khi anh về nhà thì tôi hỏi luôn: “Anh và chị Minh qua lại với nhau bao lâu rồi? Anh đừng cãi vì em đã biết hết tất cả rồi”. Thực lòng tôi chỉ muốn thử chồng và mong anh sẽ cãi lại nhưng có lẽ nhìn thái độ chắc chắn của tôi anh chỉ có thể nói thật.
Hóa ra hai người đã qua lại được mấy tháng nhưng đây là lần đầu họ làm chuyện kinh tởm đó trong chính mái ấm của tôi. Tôi nhận ra nỗi đau tê tái đến nhường nào khi bị người mình tin yêu nhất lừa dối.
Sau một hồi tôi khóc lóc chửi bới và anh cầu xin thì tôi hỏi anh: “Vì sao? Nếu anh không nói được lý do thì tôi sẽ bỏ anh”.
Trong sự chờ đợi, chồng tôi chậm dãi giải thích: “Cô ấy cho anh tự tin, mỗi lần làm chuyện ấy em đều không thích. Nhưng khi cùng cô ấy anh thấy mình mạnh mẽ, cô ấy động viên anh và anh thấy mình mạnh mẽ, là một thằng đàn ông thực sự”.
Lý do anh đưa ra khiến tôi choáng. Tôi không thể ngờ được chỉ vì chuyện đó mà anh cũng có thể ra ngoài và lừa dối tôi. Tại sao anh không nói sớm để chúng tôi cùng giải quyết vấn đề mà lại che giấu và tự mình phá hủy đi tất cả.
Theo Miên (Dân Việt)