Sau khi tan vỡ một vài mối tình hời hợt thời tuổi trẻ, ở ngưỡng 30, tôi quyết định đầu tư nghiêm túc cho một mối quan hệ tình cảm mà bản thân thấy thực sự phù hợp.
Rồi tôi gặp Vân trong bữa tiệc sinh nhật chung một người bạn. Không biết do duyên số hay không, tôi vô tình được sắp xếp ngồi gần em suốt buổi tiệc. Sự duyên dáng và thông minh trong cách trò chuyện của em đã thực sự cuốn hút tôi ngay từ giây phút đầu.
Cảm giác nếu có được người con gái như em trong cuộc đời sẽ là may mắn lớn nên tôi quyến luyến không rời. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi tìm cách có bằng được số điện thoại của em. Và những lần sau đó là những tin nhắn, cuộc gọi đôi bên liên tiếp gửi tới nhau. Cuộc sống của tôi nhờ vậy bận rộn và lấp lánh màu sắc hơn rất nhiều.
Hơn hai tháng sau, tôi chính thức tỏ tình và em nhận lời.Thực sự tôi chưa hiểu tường tận về thân thế gia đình em nhiều. Chỉ vì muốn nắm bắt được em và cảm giác yên tâm khi sở hữu được người con gái ấy, tôi dùng phương cách tỏ tình và tin rằng em đã bị "trói buộc".
Vân cũng rất hạnh phúc trong mối quan hệ với tôi. Muốn "đẩy nhanh tiến độ", đã đôi lần tôi ngỏ ý muốn về nhà em chơi nhưng em lần lữa khất lần. Em nói cần có thêm chút thời gian để thực sự định hướng lâu dài cho mối quan hệ. Tin em, tôi đợi.
Mùng 7 Tết vừa rồi, muốn dành cho Vân sự bất ngờ nho nhỏ, tôi chạy xe máy gần 40 km tới nhà em chơi. Trái với sự háo hức của tôi, Vân tỏ ra khá lúng túng. Tuy nhiên đang ngây ngất vì cuộc gặp gỡ đầu năm sau đợt Tết xa cách, tôi mảy may không để ý.
Khi đang nâng chén chúc tụng đầu Xuân với gia đình bạn gái ở sân, tôi nghe bố Vân gọi vọng vào nhà: "Cún, nhanh ra chào chú đi con". Nghĩ đó là cháu của anh em đằng nội nhà Vân, tôi nhanh nhẹ chuẩn bị phong bao lì xì thật xôm tụ.
Một em bé chừng ba tuổi lũn chũn chạy ra. Tôi giật mình vì gương mặt, điệu bộ như bản sao tí hon của người yêu. Tôi chững lại giây lát. Rồi không đợi tôi phải sinh nghi lâu hơn, bé nhanh chóng bám cổ Vân và nũng nịu: "Mẹ ơi, con muốn ra phố chơi bóng bay cùng các bạn".
Vân dè dặt nhìn tôi. Tôi sững lại, chén rượu mừng đầu năm bỗng trở nên nhạt thếch. Cả buổi hôm đó, tôi gắng gượng cho không khí đỡ chùng xuống, nhưng thực ra trong lòng buồn và thất vọng vô cùng.
Về tới nhà, chưa cần tôi gọi điện chất vấn, Vân đã nhắn tin cho tôi: "Em xin lỗi vì tất cả. Sợ khi biết sự thật, anh thất vọng và bỏ em nên cứ lần lữa mãi. Em tính khi tình cảm đôi lứa chín muồi sẽ kể cho anh tất cả. Giờ anh biết rồi, tùy anh định liệu".
Tôi muốn gào lên cho thỏa nỗi uất hận. Hóa ra sự lần lữa của em là có lý do cả. Chẳng phải tất cả đã có sự sắp đặt và toan tính của em hay sao. Em đợi cho tới khi tình cảm của tôi với em quá sâu nặng rồi đặt tôi vào "thế đã rồi". Lúc đó dù có muốn hay không tôi cũng không thể bỏ em được. Ai dè, người tính không bằng trời tính.
Nếu hôm nay không có sự thăm hỏi đột xuất đầu Xuân này, không biết tôi vẫn còn bị che mắt tới bao giờ?
Thà rằng em nói sự thật ngay từ đầu để tôi có sự cân nhắc. Em dũng cảm làm mẹ đơn thân, vẫn vượt qua những khó khăn trước mắt để sống bản lĩnh như thế càng chứng tỏ nghị lực của em chứ sao?
Lúc đó việc em có con riêng đâu đến nỗi đem lại cho tôi cảm giác bẽ bàng như thế này. Giờ cũng là lúc bản thân yêu em sâu nặng mất rồi, tôi phải làm sao đây?
Theo Thanh Lâm (Dân Việt)