Thứ 7, chồng Ngọc mời tôi đi ăn cùng vợ chồng anh ấy một bữa rồi thông báo đi công tác hết tuần, chắc không gặp lại cho đến khi tôi kết thúc công tác.
Nhìn anh ấy chăm sóc Ngọc dịu dàng còn cô bạn tôi cứ dửng dưng như không, tôi lại cười thầm trong lòng. Rõ là một cô nàng kiêu ngạo, lúc có người ngoài thì tỏ vẻ khô khan, lạnh lùng với chồng, đêm đến tắt đèn thì khác hẳn. Tôi mà trêu chuyện tôi hôm trước chắc Ngọc phải xấu hổ lắm đây.
Những ngày chồng đi rồi, tôi thấy Ngọc hay mất tập trung, đôi khi cô ấy mải mê đọc tin nhắn, tôi nói chuyện thì bị giật mình. Tôi trêu luôn: "Chẳng khác gì thiếu nữ đang yêu, vợ chồng nhà mày tình cảm quá đấy", Ngọc chỉ cười không nói gì.
Một tối, công ty đối tác mời tôi đi ăn tiệc, tôi báo Ngọc là mình về khuya, chắc phải 11h để cô ấy yên tâm đi ngủ trước. Không may, mới 9h thì sếp tôi gọi điện cần một tài liệu gấp, tôi lại để file tài liệu ấy ở máy tính xách tay nên phải về trước. Cũng vì vậy, tôi đã được chứng kiến sự thật về gia đình hạnh phúc của Ngọc.
Trong ánh điện nhập nhoạng, một chiếc xe màu đen đỗ đối diện cổng nhà Ngọc. Trời mưa lất phất, lại đang giờ chiếu bộ phim được ưa thích trên tivi nên khu phố vắng tanh không một bóng người. Khi bước xuống xe tôi thoáng ngạc nhiên nhìn thấy người mặc chiếc váy giống của Ngọc, đang giằng co với một người đàn ông.
Tôi sững người, đúng là cô ấy thật, vội vàng tôi đứng sau gốc cây to, nhìn kỹ bọn họ. Người đàn ông kia đang quay lưng lại với tôi nên tôi không nhìn được mặt. Tiếng anh ta đầy gắt gỏng: "Em muốn lằng nhằng đến bao giờ nữa đây? Thằng Minh là con anh, anh muốn được về bên em và con. Em ly hôn đi, anh cũng ly thân nửa năm nay rồi, bây giờ là lúc mình cần dứt khoát".
Ngọc yếu ớt khóc lóc, giải thích rằng cô không cần anh ta chịu trách nhiệm, cô chỉ cần anh vẫn nhớ đến mình. Chồng Ngọc hiện giờ đang yêu thương thằng bé, lại lo kinh tế tốt. Anh ta bỏ tay Ngọc ra, quay đầu bước lên xe.
Tôi há hốc miệng nhìn người đàn ông ấy. Trời ơi, có chết tôi cũng không thể tưởng tượng được, người ngoại tình với cô bạn thân của tôi lại là anh ấy, người đàn ông tôi quen mặt bao nhiêu năm nay. Tại sao lại là anh ấy chứ không phải ai khác?
Tôi nhìn Ngọc ngồi thụp xuống đường khóc tới mức bờ vai run bần bật. Khi chiếc xe phóng vụt đi cô ấy gào lên nức nở, bất chấp khả năng bị người xung quanh để ý. Ở đây là thành phố, người với người xa lạ, hàng xóm cũng chẳng giao thiệp nên cô ấy mới dám gặp gỡ người tình ngay trước cửa, đúng là ăn gan hùm rồi.
Cô ấy vào nhà 5 phút tôi mới nặng nề rời khỏi chỗ đứng của mình. Thật sự tôi không biết phải nói gì với Ngọc lúc này, tôi muốn nghe cô ấy giải thích trước khi đối chất với người đàn ông kia. Giữa bọn họ có cả phần quá khứ mà tôi không hề biết ư? Cô ấy có biết mối quan hệ giữa tôi và anh ta không? Bí mật tày trời ấy khiến tôi đau khổ tột cùng và chỉ muốn bỏ chạy khỏi ngôi nhà này ngay lập tức.
(Còn tiếp)
Bạn đọc giấu tên (Helino)