Tôi có mấy người bạn chơi khá thân với nhau từ khi còn học cấp 2 trường làng. Lớn lên, mỗi người một nơi nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với những người bạn ấy.
Trong số bạn bè, Ngọc là người tôi thân nhất, có chuyện vui buồn gì cũng nhắn tin, gọi điện tâm sự cùng nhau. Cô ấy học đại học ở TP HCM, tôi thì học ở Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, Ngọc lấy chồng sớm, chồng giàu nhưng cũng bận rộn kinh doanh, hay phải đi công tác. Tôi thì ngược lại, cuộc sống bình dân, lo cơm áo gạo tiền nhưng vợ chồng ít khi xa nhau.
Dịp lễ nào cô ấy cũng nhận những món quà đặc biệt và đắt đỏ. Thường ngày, mỗi khi đi công tác về, chồng cô ấy lại vào bếp nấu ăn cho vợ, đưa vợ con đi chơi, mua sắm. Tôi từng gặp anh ấy vài lần, ấn tượng rất tốt về một người đàn ông yêu vợ thương con và rất thành đạt.
Đợt này tôi đi công tác gần nhà Ngọc trong 2 tuần. Biết tin, Ngọc vui lắm, lâu nay hay liên lạc nhưng chúng tôi cũng đâu có được gặp nhau, ai cũng bận rộn với gia đình và công việc. Cô ấy nhất quyết không cho tôi thuê khách sạn theo tiêu chuẩn công ty mà mời tôi về nhà ở.
Tôi hơi ngại cô ấy còn chồng con vướng víu, nhưng từ chối mãi không được vì Ngọc thuyết phục: "Chồng tao đi sớm về muộn suốt, mày đến đây ở tao sẽ tạo điều kiện cho anh ấy đi công tác, anh ấy lại mừng quá ấy chứ". Thế là tôi đồng ý ở lại nhà Ngọc, nghĩ đến 2 tuần được tâm sự tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời với cô bạn thân như ngày con đi học, tôi cũng vui lắm.
Tôi được chồng Ngọc chào đón bằng nụ cười hiếu khách, anh ấy bảo tôi cứ tự nhiên, vợ chồng anh đã sắp xếp phòng ngủ cho tôi trên tầng 3, còn vợ chồng anh ở tầng 2. Anh ấy thường xuyên về muộn nên chúng tôi cứ thoải mái ăn uống, đi chơi, chi phí Ngọc sẽ quẹt thẻ.
Tất nhiên, tối đầu tiên tôi được Ngọc dẫn đi chơi khắp thành phố. Những ngày sau đó, ngày tôi đi họp, thương thảo hợp đồng, thăm công trình của đối tác, tối về lại được cô bạn thân chăm lo từ đồ ăn ngon đặc sản cho đến thú vui ở thành phố. Hôm nào tôi cũng mệt ngủ rất say.
Đến hôm thứ 5, tôi bị tỉnh giấc lúc nửa đêm, khát nước tôi xuống tầng 1 uống. Đi ngang qua cửa phòng vợ chồng Ngọc, tôi biết ý nên đi rất khẽ. Bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh nồng nhiệt từ phòng Ngọc.
Tiếng Ngọc nũng nịu: "Từ từ thôi anh, làm gì như hổ đói thế". Những tiếng cười khúc khích, rồi tiếng à ơi của cô ấy khá rõ. Tôi cười thầm, cô ấy lúc nào cũng chê chồng, thế mà đêm đến lại tình cảm như đôi vợ chồng son thế này. Nghĩ lại, lúc vợ chồng tôi hưởng trăng mật cũng chẳng được như cô ấy.
Uống nước xong, tôi mới giật mình nhìn thấy cảnh cửa chính khép hờ chứ không đóng. Lúc này là tầm 1h sáng, sao cô ấy lại cẩu thả thế không biết. Tôi vội vàng đóng cửa, cài chốt cẩn thận rồi lên phòng ngủ.
Lên đến phòng tôi cứ nghĩ mãi về đôi giày để ngoài cửa của chồng Ngọc, thông thường người ta về nhà mình phải cất giày vào tủ chứ. Nhưng lúc đó tôi cũng chẳng băn khoăn hay nghi ngờ gì. Cho đến một lần...
(Còn tiếp)
Bạn đọc giấu tên (Helino)