Nhài là cô gái vạn người mê trong công ty tôi. Tôi không nói ngoa đâu, bởi đi hỏi 10 đấng nam nhi chưa vợ trong công ty, thì đến 9 người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho em, 1 người còn lại tính tình quá nhát gái, không dám nói thật lòng mình ấy mà!
Y như cái tên em, Nhài đẹp một vẻ đẹp thánh thiện và nhẹ nhàng. Em có mái tóc đen dài tới ngang lưng, gương mặt trái xoan với nước da trắng mịn, và nụ cười thì ôi thôi duyên chết người. Đã thế em còn hay mặc mấy bộ váy nền nã, chỉ trang điểm nhẹ, nhìn em càng thánh thiện và dịu dàng. Nhài luôn nói cười ngọt ngào với mọi người, khiến trái tim mấy gã si tình chúng tôi chao đảo.
Nhưng chúng tôi chỉ thầm chú ý tới em từ xa, chứ chả ai dám tán tỉnh, càng không mơ được sở hữu em cho riêng mình. Em như thế, sao có chuyện ngó ngàng tới mấy gã tầm thường như chúng tôi. Một chàng công tử hào hoa bảnh bao, nhà giàu mới là người xứng đáng có được em.
Tôi không biết mấy gã độc thân khác trong công ty thế nào, chứ tình cảm tôi dành cho em không còn là sự ngưỡng mộ nữa. Tôi nghĩ mình đã yêu em mất rồi. Yêu vẻ đẹp, yêu sự trong sáng, ngây thơ, yêu cách làm việc chăm chỉ của em. Tôi chú ý tới em mọi lúc mọi nơi. Tôi cày nát facebook của em mà ngắm ảnh, mà đọc từng dòng status em viết, từng câu comment em trả lời qua lại với bạn. Tôi nhìn trộm em liên tục khi lên công ty. Mỗi khi nghe giọng em cất lên, trái tim tôi cũng nhộn nhạo theo như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.
Rồi tôi đánh bạo mời em ăn trưa. Dĩ nhiên tôi phải tỏ ra mình đang vô tư hết mức có thể, tránh khiến em e ngại. Tôi xác định cần làm bạn với em trước, sau đó từ từ tình tiếp. Lần đầu nhận được cái gật đầu của em, tôi suýt nhảy cẫng lên vì hạnh phúc ấy chứ.
Chúng tôi dần thân thiết hơn sau những lần ăn trưa, cafe và những câu chuyện qua chát chít. Bước làm bạn coi như tạm ổn, tôi dự định tiến đến bước thứ hai, đó là tán tỉnh. Nhưng cũng vào lúc ấy, tôi khám phá ra một bí mật động trời của em.
Buổi tối ấy, em nói em phải tăng ca. Tôi mặt dày ở lại cùng em, bất chấp em có đồng ý hay không. Không tận dụng mọi cơ hội ở riêng với em thì biết bao giờ mới nắm tay được người trong mộng đây!
Có mỗi tôi và em ở công ty, một cảm giác lâng lâng thật khó tả. Nhưng tôi nhận rõ sự nôn nóng và hơi khó chịu từ em. Hẳn em không thoải mái khi ở riêng với tôi trong 1 phòng khi quan hệ của chúng tôi vẫn là bạn. Tôi liền chủ động ra về trước. Thấy sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt em, tôi thở phào nghĩ mình đã làm đúng. Khiến em gượng ép, ấn tượng của em về tôi chỉ ngày càng xấu đi mà thôi.
Xuống đến sảnh tòa nhà tôi mới phát hiện mình để quên chìa khóa xe máy trong ngăn kéo bàn làm việc. Tôi trở lại lấy đồ, vừa kịp thấy bóng Nhài khuất dạng ở lối rẽ lên tầng trên. Quái lạ, tôi cứ nghĩ tối nay có mỗi tôi với em ở lại tăng ca chứ nhỉ? Tối tăm mịt mùng, công ty vắng teo thế này Nhài lên tầng trên làm gì?
Tôi chắc chắn không phải là kẻ thích theo dõi người khác. Mà chẳng hiểu lúc ấy nghĩ thế nào tôi lại nhẹ bước theo Nhài. Để rồi thấy em tự nhiên như đã quen, mở cửa phòng giám đốc, biến mất sau cánh cửa.
Tôi lại gần, nghe thấy những tiếng thì thầm trò chuyện, tiếng cười khúc khích của Nhài. Để rồi tiếp đó là những tiếng rên rỉ, thở gấp đầy gợi cảm của Nhài vẳng ra. Có lẽ đêm tối vắng lặng, họ chả cần kiêng dè ai nên thoải mái phóng to thanh âm. Những thanh âm khiến người ta đỏ mặt ấy đập vào tai tôi chả khác gì búa tạ. Đau nhức và đầy ám ảnh.
Tôi cứ đứng chết trân như thế một lúc lâu, rồi tôi quay người đi thẳng xuống lầu. Đêm ấy tôi mất ngủ. Tiễn đưa tình cảm đơn phương còn chưa nói được thành lời với Nhài. Tôi cũng nhận ra nguyên do một nhân viên mới như Nhài tại sao lại được sếp ưu ái giao cho nhiều công việc chủ chốt như thế.
Dù đã từ bỏ Nhài, nhưng cho đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được, một cô gái như Nhài tại sao phải làm điều đó. Em hoàn toàn có thể đi lên bằng chính năng lực của mình cơ mà. Cần gì chà đạp bản thân, rẻ rúng chính mình như vậy?
Theo Khánh Nguyễn (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)