Nhớ lại 4 năm trước, khi chồng tôi cầu hôn, tôi đã gật đầu ngay tắp lự. Chồng tôi hiền lành, công việc làm ổn định, ngoại hình khá, gia đình cũng hiền hậu, sống có phước có đức thì tôi phải đắn đo gì nữa. Chúng tôi yêu nhau 2 năm nên tôi cũng đến nhà chồng chơi vài lần. Lần nào bố mẹ chồng cũng đón tiếp tôi với sự nhiệt tình, chu đáo. Đặc biệt, tôi có ấn tượng rất tốt về bố chồng. Ông hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng và luôn chuẩn mực với người khác.
Sau khi cưới, vì chồng là con một nên tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ra ở riêng. Vả lại, bố mẹ chồng tôi quá tốt, quá tâm lí nên tôi chẳng dại ra riêng cho khổ. Vợ chồng tôi lương hàng tháng cũng cao nhưng bố mẹ chồng chẳng lấy của chúng tôi một đồng.
Ông bà lo ăn uống, điện nước và các thứ khác. Tháng đầu tiên tôi cũng đưa mẹ chồng 7 triệu nhưng bà không nhận. "Hai đứa cứ giữ lấy, dành dụm để làm ăn. Sau này dư dả thì mua thêm mảnh đất cho con cháu". Mẹ chồng tôi nói thế. Nên giờ con trai tôi đã 3 tuổi nhưng chúng tôi vẫn được bao ăn ở miễn phí và đã có trong tay một mảnh đất ở ngoại ô.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bố chồng tôi không say rượu. Ông là người rất ít khi đi nhậu nhưng một khi đã uống là tới bến. Bình thường ông là người hiền lành, tốt tính nhưng một khi đã say thì đến "thánh" cũng phải chắp tay vái lạy.
4 năm làm dâu, tôi khóc cười cùng mẹ chồng bảy lần khi bố chồng say. Lần thứ nhất là khi tôi đang mang bầu 4 tháng. Ông đi họp hội đồng tuế tới khuya mới về. Vừa cởi quần áo là ông mở karaoke ngồi hát suốt 2 tiếng đồng hồ. Mẹ chồng tôi biết tính nên chẳng dám bảo ông tắt đi. Khi ông ngưng hát là đồng hồ chỉ 1h khuya và ông đã ngủ say rồi, mic rơi bên cạnh.
Lần hai là khi tôi mới sinh con được 3 tháng. Thằng bé khó tính nên quấy khóc cả đêm. Ông đi nhậu tới 9 giờ đêm về liền vào phòng bế con tôi ra phòng khách ngồi ru. Ông vừa ru vừa phả hơi men vào thằng bé. Xót con, tôi định ra bế con lại thì cả chồng lẫn mẹ chồng đều không cho. Ông ngồi ru cháu một lát mà thằng bé vẫn không chịu ngủ thì ông mở nhạc thật to để cháu dễ ngủ. Đêm đó, ông quậy cả nhà tới khuya mới chịu đi ngủ.
Mới đây nhất, ông đi nhậu với một nhóm chiến hữu thân thiết. Tới khuya ông chân nam đá chân chiêu về nhà. Ngồi trên ghế sô pha, ông trầm ngâm thở dài thở ngắn sau đó rút điện thoại gọi điện cho ai đó mà tôi nghe loáng thoáng quan tài mai táng... rồi ông ngồi trước nhà đợi. Nửa tiếng sau, cả nhà tôi hốt hoảng khi thấy ô tô chở quan tài, đèn cờ đến nhà tôi.
Đêm đó không chỉ nhà tôi đứng ngồi không yên mà cả hàng xóm cũng kéo sang hỏi thăm. Họ tưởng nhà tôi có chuyện buồn nên vô cùng bất ngờ. Khi biết bố chồng tôi say nên gọi tào lao, họ mới ra về. Bên dịch vụ mai táng nhất quyết không chở quan tài về lại dù chồng tôi đã nói sẽ trả gấp đôi cước xe, cuối cùng chúng tôi đành phải để ở bên hông nhà.
Sáng sớm, bố chồng tôi tỉnh dậy, thấy quan tài còn tưởng trong nhà có chuyện gì xảy ra. Sau khi biết mọi chuyện, ông đỏ mặt ngượng ngùng rồi kêu người đưa quan tài lên gác nhà để đấy.
Sau chuyện đó thì bố chồng tôi hứa với cả nhà sẽ không bao giờ nhậu nhẹt nữa. Thế nhưng tôi chẳng biết ông giữ được lời hứa trong bao lâu vì tính ông cả nể, nếu có đi ăn cỗ ăn tiệc gì là dễ bị người ta dụ cho uống rượu. Thật chẳng biết phải làm sao nữa.
Theo Minh Hòa (Helino)