Vợ tôi vốn thẳng tính, không ưa nói những câu nịnh nọt, vì vậy mà không được lòng mẹ tôi lắm. Nói vậy nhưng tôi cũng chưa bao giờ phải đứng ra giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Đến lúc vợ sinh con, tôi càng nghĩ vì niềm vui này mà gia đình hòa thuận hơn. Thật không ngờ chuyện ở cữ của vợ tôi lại trở thành một cơn ác mộng.
Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm mới có con. Khỏi phải nói, thời kỳ bầu bí, vợ tôi bị mẹ nhồi nhét cho bao nhiêu trứng ngỗng, bồ câu, gà tần. Cô ấy tăng đến 20kg, tất cả cũng chỉ vì cục cưng sắp ra đời của bà.
Tưởng con trai tôi sẽ bụ bẫm lắm, ai ngờ thằng bé sinh ra có 2.6kg. Nhìn thấy thằng bé nhỏ xíu, mẹ tôi thoáng chút thất vọng, làu bàu mãi không dứt. Tôi phải động viên mãi mẹ và vợ mới hết lo lắng.
Vợ sinh được 2 tuần thì tôi bị điều đi chi nhánh tỉnh. Mỗi tháng tôi chỉ về được các ngày cuối tuần, có tuần bận quá còn không về được. Xa nhà, tôi nhớ vợ nhớ con lắm, nhưng lực bất tòng tâm.
Tháng thứ 2 con tôi đã viêm phế quản, tháng thứ 3 thì sốt co giật. Mẹ tôi liên tục gọi điện ca thán, chê bai con dâu vụng về, nuôi con chậm lớn, ít sữa mà sữa loãng. Bà càng bắt vợ tôi ăn các món đại bổ nhiều hơn khiến vợ tôi khó chịu từ chối. Có lần phát hiện vợ tôi đổ bớt thức ăn đi, bà mắng xối xả: "Làm mẹ mà ích kỷ, không ăn uống tẩm bổ nên sữa không tốt, con cái bệnh tật đầy người".
Vụ ấy, tôi phải vội vàng về nhà để giải quyết vì vợ gọi điện khóc nức nở. Về đến nhà, nhìn vợ ngồi ôm con, người sồ sề đầy mỡ, trong khi con xanh xao vàng vọt, tôi cũng nản lắm.
Tối hôm ấy, con quấy khóc tôi thấy vợ bật dậy dỗ con còn tôi vẫn mơ màng ngủ. Một lát sau, bỗng dưng tôi bị giật mình tỉnh giấc, thấy vợ vẫn ngồi ở góc phòng, liên tục tát vào mặt và khóc, rồi cô ấy lừ đừ bước ra ban công, loay hoay định trèo lên. Tôi lao như tên bắn ra ôm chặt vợ. Suýt nữa thì cả hai rơi xuống đất.
Tôi lôi vợ vào giường, vừa ôm vừa dỗ dành, cô ấy cứ vừa khóc vừa sỉ vả chính mình. Những lời mẹ tôi nói với tôi qua điện thoại tôi đã thấy mệt mỏi. Vợ tôi phải nghe những câu cay nghiệt hơn nhiều.
Mỗi khi mẹ vợ tôi đến, hàng xóm, bạn bè đến thăm, bà lại tranh thủ kể xấu cô con dâu "vụng thối vụng nát", than vãn xót thằng cháu đích tôn nuôi 3 tháng mà không bằng cháu nhà khác nuôi 1 tháng.
Vợ tôi bị mẹ nói nhiều nên trầm cảm, tự thấy mình vô tích sự. Không hiểu ở nhà cô ấy phải chịu đựng những gì. Tôi sợ quá, vứt luôn cái cân đi. Ngay ngày hôm sau xin phép đưa cô ấy về nhà bố mẹ đẻ với lý do để mẹ tôi được nghỉ ngơi. Bà chăm cháu 3 tháng nay cũng vất vả, tóc bạc đi nhiều. Không ngờ, mẹ tôi giận bỏ lên phòng, không nói câu nào.
Sau khi về nhà mẹ đẻ được 1 tháng, vợ tôi vui vẻ hẳn lên. Con trai tôi được sống trong không khí trong lành nhà bà ngoại ở ngoại thành. Con có vẻ cứng cáp lên, vẫn nhỏ hơn các bạn cùng tháng nhưng trông da dẻ hồng hào hơn.
Tôi chụp ảnh con mang về khoe mẹ để bà nội vui hơn. Bà xầm xì bảo tôi: "Anh chị và bà ngoại nó giỏi, tôi mới là người vụng không chăm được cháu. Thế này, bảo vợ anh ở hẳn nhà mẹ đi, đừng có vác mặt về đây nữa".
Chuyện ở cữ của phụ nữ sau sinh tôi cũng tìm hiểu rồi. Nhiều người trầm cảm sau sinh hay mất sữa cũng vì xung khắc với mẹ chồng nên tôi cũng muốn vợ ở hẳn bên đấy đến khi tôi kết thúc đợt công tác. Vấn đề nan giải là tôi chẳng biết phải làm sao để mẹ mình thay đổi cách nghĩ được mọi người ạ? Rõ ràng về ngoại sống vợ và con tôi đều khỏe mạnh hơn, mẹ tôi cũng nhàn hơn, sao bà khó chịu đến thế nhỉ?
Theo K.H.O (Nhịp Sống Việt)