26 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng trong nỗi lo lắng của cha mẹ. Tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được đôi mắt đỏ hoe của mẹ ngày tiễn tôi về nhà chồng.
Chồng tôi hơn tôi 6 tuổi và là người đàn ông biết chăm lo cho gia đình. Anh có công việc ổn định, cư xử hòa nhã và rất yêu thương tôi. Khi đến với anh, tôi biết trước đây anh từng có 2 mối tình, trong đó một mối tình kéo dài tới hơn 6 năm.
Hai đứa phải yêu được một thời gian anh mới bộc bạch cho tôi những dòng tâm sự về chuyện xưa cũ. Anh kể, trước đây anh và cô gái đó đã suýt cưới nhau, thậm chí hai người từng làm lễ dạm ngõ nhưng rồi phải dừng lại vì chút mâu thuẫn giữa hai bên.
Tôi gặng hỏi mãi anh mới trả lời, là do hai bên không cùng quan điểm chuyện sống chung hay sống riêng. Bố mẹ anh thì muốn con dâu phải về sống với nhà chồng còn bên nhà chị thì nhất nhất muốn hai đứa ra ngoài ở riêng. Không thể giải quyết được mâu thuẫn, cuối cùng hai người họ đã chia tay khi tưởng chừng đám cưới cận kề.
Ngày quyết định kết hôn với anh, mẹ tôi đã khóc khi lo lắng cho con gái. Mẹ tôi sợ bố mẹ anh khó tính như vậy, tôi đi làm dâu sẽ khổ. Tôi biết mẹ anh không phải người đơn giản song cũng nghĩ rằng những lời người ta nói về vùng quê anh chỉ là lời đồn, không ngờ hôn nhân lại phức tạp đến vậy.
Sau khi về nhà chồng, tôi mới dần hiểu ra được lý do vì sao trước đây tình cũ của anh lại nhất nhất không chịu chung sống với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi quá khó tính.
Bất cứ ngày nào có bố chồng tôi ở nhà, bữa cơm luôn phải có ít nhất 4 món trong đó có món mặn như cá kho, thịt kho. Ông luôn miệng nói ăn gì cũng được nhưng chỉ cần nấu khác đi là ông không vừa lòng rồi gẩy 2 miếng cơm là đứng dậy.
Mẹ chồng tôi thì trên cả ghê gớm. Quần áo trong nhà, phàm là đồ lót của tôi thì phải giặt riêng không được để chung trong khi đồ lót của cả nhà đều cho vào máy giặt cả. Phải đúng đầy một máy giặt bà mới cho bấm máy, nước xả cũng không dùng để tiết kiệm. Đến đồng hồ nước trong nhà, mẹ chồng tôi cũng vặn nhỏ đến mức chỉ chảy nhỏ giọt để đồng hồ không chạy được.
Do đặc thù công việc không chú trọng giờ giấc mà quan trọng là xong việc nên tôi thường thức đêm làm cho dễ vào rồi sáng đi muộn cho khỏi tắc đường. Thế nhưng từ ngày về nhà chồng, tôi luôn phải dậy từ 6 giờ sáng để cơm nước, rửa bát, vắt nước cam cho cả nhà uống rồi mới đi làm.
Công việc của tôi vất vả nhưng đổi lại thu nhập lại cao, không dưới 20 triệu/tháng. Vợ chồng tôi còn trẻ, chưa có gì trong tay, giờ không chịu khó làm ăn rồi tiết kiệm thì lấy đâu ra vốn liếng sau này. Thế nhưng những vất vả của tôi, đổi lại là sự không công nhận của nhà chồng.
"Lấy chồng rồi thì phải có trách nhiệm với nhà chồng chứ cứ như người dưng thế à. Không chăm được bố mẹ thì ít nhất vun vén cho cái gia đình nhỏ của mình í. Tao lấy chồng bao nhiêu năm mà đã bao giờ dám để ông ấy động vào giặt một chiếc áo đâu. Đằng này...".
Hóa ra, có hôm tôi mệt quá đi ngủ sớm nên chồng giặt hộ đồ giặt tay trong nhà. Mẹ chồng tôi thấy cảnh đó thì tức lắm, cho là tôi phận đàn bà mà bắt chồng phải làm lụng vất vả. Tôi vẫn cố nhẫn nhịn cho qua nhưng càng ngày bà càng quá quắt.
"Đấy! Ngày xưa lấy con đấy con nọ thì có phải giờ cháu bồng cháu bế rồi không. Đằng này, chả được cơm cháo gì lại còn tịt".
Nghe những lời nói đó của mẹ chồng, tôi tức quá nên nói lại rằng mẹ không nên xúc phạm con dâu như thế. Chỉ có vậy mà bà nhấc điện thoại lên rồi gọi điện luôn cho bố tôi. Bà còn bật loa ngoài để cho tôi nghe rõ.
"Ông thông gia à! Ông sang đây mà nhận con về, tôi trả con gái ông về nơi sản xuất nhé. Ở đâu có cái kiểu mẹ chồng nói mà con dâu dám cãi như đứa vô học vậy".
Tôi thật sự thấy thương bố mẹ và có lỗi với họ hơn bao giờ hết. Thế nhưng sau đó, tôi thực sự bất ngờ khi nghe những lời ông đáp lại:
"Bà thông gia ạ, tôi nghĩ bà nên suy nghĩ lại mọi việc cho rõ ràng. Con gái tôi là do bà mang lễ trầu cau, đến xin dâu đàng hoàng chứ chẳng phải tự nhiên chạy đến bà ở. Tôi với bà đều là người lớn cả, nên cư xử thế nào cho con cháu nhìn vào nó không cười chê. Bà thấy không ưng bụng con bé thì bà đàng hoàng đưa cháu về đây, chúng tôi sẽ nhận lại con".
Nhìn mẹ chồng tím mặt khi nghe bố tôi nói câu đó, tôi cũng chạy luôn lên phòng mà chẳng nói gì. Giờ phút này, tôi chỉ ước giá như ngày đó mình không lấy chồng thì giờ này đã không khiến bố mẹ phải buồn.
"Con có hạnh phúc không? Hãy nhớ là có một ngôi nhà luôn sẵn sàng mở cửa đón con về".
Đó là tin nhắn bố vừa gửi cho tôi. Nhìn điện thoại mà tôi không cầm được nước mắt. Cuộc hôn nhân này, tôi nên tiếp tục hay dừng lại đây khi bố mẹ chồng quá khắc nghiệt, chồng tôi dù tốt nhưng luôn nhất nhất nghe lời mẹ?
Theo Lê Anh (Khampha.vn)