Tôi làm thư ký cho chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty cổ phần. Mỗi lần tiếp khách, sếp ít gọi tôi đi cùng vì tôi không có khả năng uống rượu. Thế nhưng, lần đó, vì phải ký kết một hợp đồng nên ông yêu cầu tôi có mặt.
Bữa tiệc là cuộc gặp thường niên cho những người thành đạt ở cùng quê với ông. Tất cả những người có mặt đều là những người có chức tước, địa vị hoặc ít nhất cũng là ông chủ một mô hình kinh doanh nào đó.
Họ gặp gỡ nhau, uống rượu bia, nói dăm ba câu chuyện vui rồi bàn chuyện hợp tác kinh doanh. Tôi không có khả năng nhậu nhẹt nên chỉ chào hỏi ngoại giao, hỗ trợ công tác tổ chức, hậu cần rồi chọn cho mình một chỗ ngồi yên bình.
Tuy nhiên, khi đã có men rượu, những người đàn ông ở đây không cho tôi được ngồi yên. Họ trêu đùa, chúc tụng và yêu cầu tôi phải nhập cuộc.
Riêng anh, người đàn ông có bề ngoài đạo mạo, trí thức nhưng gương mặt vô cùng lạnh lùng thì không hề cười nói với tôi.
Chỉ đến khi tôi không chịu được sức ép, phải uống liền 2, 3 chén rượu nên mặt mũi nóng bừng thì anh lẳng lặng đặt vào tay tôi một cốc nước chanh.
Hành động nhỏ bé, giản đơn thế thôi mà anh khiến tôi bị xúc động mạnh…
Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau ngay sau bữa tiệc diễn ra. Hóa ra, anh chính là người mà sếp tôi đã từng nhắc đến với giọng đầy khâm phục.
Anh có một hoàn cảnh rất đáng thương. Bố mất sớm, mẹ tần tảo nuôi 7 người con. Kinh tế gia đình khó khăn nên con đường học tập của anh khá nhiều gập ghềnh.
Anh đã nỗ lực hết sức mình để mang lại một cuộc sống ấm no cho người thân. Thế nhưng, 12 năm trước, anh lại bị chính người đầu ấp tay gối với mình phản bội, lấy đi toàn bộ tài sản và bỏ sang Mỹ cùng người tình.
Anh phải vào TP. HCM tình đường mưu sinh, xây dựng lại cơ nghiệp. Nay, sản phẩm kinh doanh của công ty anh đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường Nam bộ nên ai ai biết anh cũng phải nể phục.
Kể từ sau buổi gặp nhau, anh gọi cho tôi mỗi ngày và tâm sự với tôi những góc khuất của cuộc sống. Vì thế, tôi cứ bị đắm đuối với những câu chuyện về anh và yêu anh từ lúc nào không hay.
Sếp tôi nói với tôi, anh là người đào hoa, ít nói ít cười nhưng phụ nữ theo không ít. Tuy nhiên, tôi không quan tâm đến việc đó.
Tôi lao vào tình yêu với anh bằng thứ tình mãnh liệt và không quan tâm đến bất cứ điều gì khác trong cuộc đời.
Tôi đặt vé máy bay để đến với anh vào tất cả những ngày cuối tuần anh rảnh. Anh cũng liên tục ra Hà Nội để tạo bất ngờ cho tôi. Anh còn mua cho tôi rất nhiều món quà giá trị và chiều tôi tất cả những thứ tôi cần.
Thế nhưng, sau chuyến đi TP. HCM vừa rồi, mọi thứ đã sụp đổ dưới chân tôi.
Anh hẹn sẽ đón tôi và chúng tôi cùng nhau đi Singapore nghỉ dưỡng. Thế nhưng, khi tôi vừa xuống sân bay thì một người đàn bà bước đến gần tôi, đưa số điện thoại của anh cho tôi và nói tôi lên xe.
Sau đó, người đàn bà ấy đưa tôi xuống tận bờ biển Vũng Tàu rồi mới cất lời. Bà ta nói, bà ta chính là người vợ đã sát cánh cùng anh trong suốt khoảng thời gian anh khốn khó ở TP.HCM.
Bà ta cũng biết anh ngoại tình với tôi từ cách đây nhiều tháng. Tuy nhiên, vì anh đang căng thẳng với nhiều dự án kinh doanh nên bà coi tôi như thứ vui tiêu khiển, xả xui của anh, giúp anh lấy lại được cân bằng.
Nay, các dự án kinh doanh của anh đã đi vào ổn định nên bà không cần sự xuất hiện của tôi nữa.
Bà ta đặt vào tay tôi tấm vé đi Singapore và 5000 USD, coi như món quà cảm ơn của vợ chồng bà đối với tôi. Sau chuyến đi bà muốn tôi cắt đứt liên lạc với anh vì giá trị của tôi đã không còn.
Tôi nghe lời người đàn bà ấy nói, nước mắt trào ra và tai ù đi. Tôi cố gọi cho anh để lắng nghe sự thật. Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ đó, tôi không thể liên lạc được với anh. Tin nhắn duy nhất anh gửi cho tôi chỉ là 3 từ : “Anh xin lỗi”.
Tôi nhận ra, lời nói của người đàn bà hôm trước không phải chỉ là lời ghen tuông và tôi cần phải biến mất khỏi cuộc đời anh. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy cổ họng mình nghẹn lại. Nước mắt trào ra và trái tim thì vỡ vụn.
Không biết bao giờ tôi mới quên được nỗi ê chề, đau đớn này…
Theo VietNamNet