Em năm nay 24 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, em về công tác tại một trường tiểu học.
Nói qua về bản thân, em được nhận xét là người ưa nhìn, cao ráo. Gia đình em có 2 chị em, em là chị cả nên rất được bố mẹ đầu tư, kỳ vọng.
Bố mẹ em kinh doanh, sau nhiều năm chắt bóp cũng mua được 2 miếng đất (một miếng trị giá 1,2 tỷ và một miếng khoảng 800 triệu) để cho các con gái làm của hồi môn sau này. Em là chị cả nên được bố mẹ cho miếng đất giá trị hơn.
Bố mẹ nói, dành hết tất cả tình yêu, tiền nong cho các con nên cũng muốn con gái có tấm chồng ngon lành để nở mày nở mặt.
Tuy nhiên người yêu hiện tại của em thì không được như mong muốn của ông bà. Anh xuất thân ở một vùng quê nghèo, gia đình có 5 người con.
Sau khi ra trường, không xin được việc, anh chấp nhận làm công việc trái với ngành học. Vì thế đồng lương của anh chỉ tạm đủ để ăn tiêu. Anh lại phải suốt ngày chắt bóp để gửi tiền về cho gia đình nên không còn đồng nào để dành…
Những điều này, em thông cảm với anh tuy nhiên bố mẹ em thì không. Ông bà lo con gái đang ăn sung mặc sướng, gả về gia đình nghèo khó thì không thể thích nghi. Sau này, cháu của ông bà cũng khổ vì vậy bố mẹ ra sức khuyên nhủ em.
Mẹ em nói, mẹ không chê gì người ta nhưng thời buổi bây giờ không còn chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng, con suy nghĩ cho thấu đáo…
Những lời dạy của cha mẹ như cứa vào tim gan em. Em yêu anh thật lòng nhưng nhìn con đường tương lai trước mắt em lại chùn chân.
Thời gian này, mợ em có giới thiệu cho em một người.
Mợ em nói, lấy người này một đời không phải lo đến cái ăn cái mặc. Nhà anh ở trung tâm thành phố, gia đình có ô tô đi lại từ nhiều năm nay.
Em cũng đến chơi nhà anh. Căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi khiến em rất hài lòng. Đưa em về trên chiếc ô tô, anh đã ngỏ lời cầu hôn.
Do quá vội vã nên em từ chối. Tuy nhiên những ngày sau đó, gia đình 2 bên vun vén khiến em xuôi lòng.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng. Mọi thứ đều như mơ cho đến khi bọn em đi hưởng tuần trăng mật về…
Lúc này, chồng mới nói thật với em, gia đình anh đang có khoản nợ 5 tỷ đồng do làm ăn thua lỗ. Chiếc xe ô tô mà anh đang đi cũng sắp phải gán nợ. Em nghe mà bàng hoàng, không tin vào tai mình.
Em hét lên: 'Sao nợ nần anh lại đòi kết hôn làm khổ con người ta?'. Anh xin lỗi em và thật thà nói: 'Bố mẹ muốn anh cưới vợ để tranh thủ có khoản tiền mừng cưới trả bớt nợ. Ông bà vay mượn tiền sắm sửa, trang hoàng nhà cửa để anh lấy được bạn đời'.
Không chỉ vậy, em còn tìm hiểu được rằng anh cũng không quá yêu thương em. Nghe mợ em nói gia đình em căn bản, có của hồi môn cho con gái nên anh mới chú ý đến em và quyết tâm cưới em.
Sau khi chồng công bố số nợ của gia đình, em và anh cãi nhau một trận ầm ĩ. Quá giận dữ em bỏ về nhà mẹ đẻ. Em không dám nói với bố mẹ nhưng ông bà có vẻ cũng đã biết chuyện.
Từ đó đến hôm nay, chồng mới cưới liên tục nhắn tin, gọi điện mong em suy nghĩ lại. Anh thuyết phục em bán mảnh đất bố mẹ cho để cùng anh trả nợ. Giúp anh lúc khó khăn, sau này ăn nên làm ra anh sẽ không bao giờ khiến em phải hối hận.
Nghe anh nói, lòng em càng rối bời. Ngày nào em cũng khóc vì ân hận đã lấy chồng sớm, khi chưa tìm hiểu gì.
Những ngày này, em lại thấy nhớ người cũ. Từ sau ngày em lên xe hoa, anh đã cắt đứt mọi liên lạc với em. Giá như…
Độc giả Minh Thùy (VietNamNet)