Nhiều khi chẳng biết sống sao mới vừa lòng người. Tôi vừa cãi nhau với chồng xong đây. Vừa ức chế vừa bức xúc, thôi thì mẹ chồng tôi già rồi nên không biết xã hội bây giờ đắt đỏ. Thế nhưng chồng tôi cũng hùa vào với mẹ rồi chửi tôi không ra gì.
Vợ chồng tôi mới lấy nhau có 4 tháng thôi. Sau khi kết hôn, chúng tôi về nhà mẹ chồng ở vì nhà chỉ có mình bà cũng cô quạnh. Mẹ chồng tôi ngày xưa làm giáo viên, giờ đã về hưu. Vì ở nhà buồn chán nên bà thường sang nhà em chồng tôi để trông cháu.
Mẹ chồng tôi khá tốt tính. Ngay từ đầu, bà đã bảo với tôi: "Mẹ chẳng có gì để cho các con cả. Các con về ở với mẹ, thôi thì để mẹ lo tiền chợ búa. Mỗi tháng mẹ cứ đưa con 5 triệu để con định liệu chi tiêu trong gia đình hợp lý. Bình thường mẹ với thằng Đạt 1 tháng chỉ hết 3 triệu thôi. Nên con cứ yên tâm". Lúc ấy tôi cũng nghĩ đơn giản, 5 triệu tiêu 1 tháng là thoải mái.
Ấy thế mà đến khi cầm tiền đi chợ mới thấy, số tiền ấy chẳng bõ bèn gì. Tính tôi rất thích chăm sóc sức khỏe cho mọi người trong gia đình. Vì thế, khi đi chợ, tôi cứ mua món ngon và bổ béo cho cả nhà. Không thể phủ nhận là từ khi tôi cầm tiền mua đồ ăn, chồng và mẹ chồng tôi đều nói tôi giỏi tính toán, mua đồ. Nhưng cũng vì thế mà tiền ăn cứ thâm hụt. Tháng đầu tôi phải bỏ tiền túi ra, mấy tháng sau nghỉ việc, không còn nguồn thu nên phải về vay mẹ đẻ.
Mẹ đẻ tôi thấy tôi cứ đau đầu chuyện cơm nước nên thương lắm, cho thêm vài ba triệu để con gái đỡ lo nghĩ. Chẳng hiểu sao chị dâu tôi lại biết rồi tỉ tê với bố, thế là hôm trước tôi sang nhà, bố mới "truyền hồn" rồi bảo phải tiết kiệm và nói 5 triệu để nấu cho 3 người lớn là quá ổn rồi.
Mấy hôm nay tiêu dè xẻn, tôi thấy khó chịu quá nên mới thủ thỉ với chồng xin thêm tiền ăn. Anh ấy chẳng những không cho tôi tiền mà còn quát một trận. Bực quá, tôi mới nói trước mặt cả mẹ chồng: "Anh tưởng 5 triệu mà nhiều à, mấy tháng trước đủ tiền là vì mẹ em phải cho thêm đấy".
Nghe đến đó, mẹ chồng tôi đứng phắt dậy chỉ mặt con dâu: "Cô nói cái gì, nhà này có thiếu tiền đâu mà cô phải về xin tiền mẹ đẻ. Để mai tôi mang sang trả hết. Ăn của nhà thông gia, tôi nuốt không trôi".
Thế là sáng hôm sau, mẹ chồng tôi đến nói chuyện với bố mẹ tôi thật. Tôi thì không đi cùng nhưng nghe mẹ tôi kể là bố tôi còn phải xin lỗi. Đúng là ngược đời, đã đứng ra cho tiền còn phải xin lỗi. Mà mấy hôm nay chồng tôi còn cấm tiệt không cho tôi cầm tiền nữa cơ. Vì chuyện này mà lúc nãy vợ chồng tôi lại khẩu chiến mọi người ạ. Mọi người cũng làm phụ nữ, thấy 5 triệu mua đồ ăn cho 3 người thì liệu có đủ không trong khi thời buổi giờ đồ ăn đắt đỏ, lại phải bổ dưỡng, sạch sẽ nữa chứ.
Theo Minh Hạnh (Helino)