Tôi và Mạnh đã yêu nhau được khoảng hơn 1 năm. Thời gian đầu khi mới làm quen, vì thấy Mạnh hiền lạnh và có sức hút nên tôi chủ động bật đèn xanh cho anh. Nhìn chung, Mạnh không mất quá nhiều thời gian để mất công tán tỉnh, theo đuổi tôi như đối với những cô gái khác. Có lẽ vì quan điểm của tôi khá cởi mở nên tôi không cho rằng tăng thời gian theo đuổi sẽ khiến người đàn ông trân trọng mình hơn.
Sau hơn một năm yêu nhau, tôi cũng đã bắt đầu mơ về giấc mơ hạnh phúc, nơi có tôi và Mạnh trở thành đôi vợ chồng trẻ. Rồi chúng tôi sẽ có một mái nhà cùng những đứa con, tôi sẽ trở thành vợ, thành mẹ như bao người phụ nữ khác. Không ít lần bày tỏ mong ước thầm kín này một cách gián tiếp với Mạnh, nhưng việc anh có biết hay không tôi thực sự không dám chắc.
Vừa rồi là dịp sinh nhật tôi, tôi bất ngờ được Mạnh lồng vào tay chiếc nhẫn cầu hôn đẹp mê hồn. Là một chiếc nhẫn kim cương đắt giá, chỉ riêng viên kim cương được đính trên nhẫn thôi đã có thể khiến người ta chói lòa cả mắt, đấy là còn chưa kể tới những viên kim cương nhỏ đính dọc trên thân nhẫn.
Tất nhiên tôi đã lâng lâng hạnh phúc, tới nỗi không nói được nên lời mà chỉ biết ôm chầm lấy bạn trai. Chưa cần anh đặt câu hỏi thì tôi đã khóc thút thít và tựa vào đầu anh trao gửi cả cuộc đời mình.
Ngày sinh nhật đáng nhớ ấy chỉ có riêng hai chúng tôi vì Mạnh nói anh muốn tôi bất ngờ, đồng thời đã chuẩn bị kịch bản cầu hôn nên anh chủ ý không tổ chức mời mọc bạn bè của hai đứa mà chỉ muốn riêng hai đứa với nhau thôi. Lúc này đây tôi thấy Mạnh nói gì cũng đúng, anh nói gì cũng hợp lý, tôi chỉ biết tận hưởng cảm xúc ngọt ngào lãng mạn mà người yêu dành cho mình mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì.
Sau màn cầu hôn được mong chờ bao lâu, tôi cũng giống như những cô gái khác, cẩn thận chụp lại chiếc nhẫn và đăng tải lên MXH để chia sẻ niềm vui của mình. Ngay sau khi tôi đăng tải, một người được gọi là bạn gái thân của Mạnh đã gửi tin nhắn riêng cho tôi. Chị hỏi đủ thứ về chiếc nhẫn khiến tôi chuyển từ cảm giác chia vui sang bực dọc và khó chịu. Tại sao chị lại phải hỏi nhiều như thế? Tôi có cảm giác không phải chị muốn chúc mừng cho hạnh phúc của tôi mà là soi mói đời tư của tôi thì đúng hơn.
Về sau, trước khi tôi vì bực bội mà thoát khỏi cuộc trò chuyện thì câu nói của chị níu giữ tôi lại. Chị nói:
"Mạnh cũng từng cầu hôn chị bằng chiếc nhẫn này, tuần trước. Chị hỏi em nhiều như thế là để xem có giống chiếc nhẫn Mạnh trao cho chị hay không. Chị chưa nhận lời mà chỉ nói cho chị thêm thời gian để suy nghĩ. Mạnh còn khoe với chị mặt trong chiếc nhẫn khắc tên M&T là tên chị và Mạnh, em kiểm tra lại xem nào. Nếu không phải thì cho chị xin lỗi vì nhiều chuyện, nhưng chị tin tới 90% là đúng."
Tôi lật đật tháo nhẫn ra và kiểm tra mặt bên trong nhẫn. Đầu óc tôi choáng váng khi đúng là chữ khắc M&T hiện rõ rệt như lời chị bạn thân của Mạnh nói. Đây rõ ràng là bằng chứng không thể chối cãi cho cái sự lăng nhăng bê bối của Mạnh, cả sự ti tiện của anh nữa. Tên tôi là Diệp cơ mà? Nếu đúng ra phải là M&D chứ? Chữ T vs chữ D có thể nhầm lẫn được sao?
Sau khi quá sốc vì nhận ra sự thật mình bị dắt mũi bằng một quả lừa đau điếng, tôi gửi hình ảnh cho Mạnh và yêu cầu anh ta trả lời. Cuối cùng, anh ta lại dửng dưng thế này:
"Thì có làm sao đâu em. Nhẫn đeo đẹp là được, người ta nhìn bên ngoài thôi chứ ai biết bên trong. Thợ cũng gợi ý anh nên đi khắc chữ lại, nhưng anh thấy không cần thiết. Anh thấy em cũng dễ tính mà!"
Hay cho câu "anh thấy em cũng dễ tính mà", tôi lập tức gửi người mang trả lại cho Mạnh chiếc nhẫn. Anh ta nghĩ tôi cần anh ta bố thí cho một cái nhẫn đính hôn với một cái đám cưới chắc? Nếu lấy người chồng đốn mạt như anh ta, chẳng thà tôi ở vậy còn hơn. Cay cú vì nhận phải chiếc nhẫn đính hôn của kẻ lừa tình, nhưng tôi cũng thấy thật may cho mình vì đã phát hiện ra sớm hơn. Suýt chút nữa tôi đã khổ cả đời rồi!
Theo Bôm Bốp NF (Helino)