Chỉ còn không đầy một tháng nữa là em sẽ làm đám cưới. Đây là đám cưới mà em từng ao ước. Thế nhưng càng ngày em càng cảm thấy hoang mang và không chắc về sự lựa chọn của mình.
Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thiệt. Đối với chuyện tình cảm của em cũng vậy. Trong khi em luôn lo lắng và làm tất cả vì anh thì anh lại thờ ơ và không màng đến suy nghĩ của em.
Chúng em yêu nhau tính đến nay đã là 4 năm. Vậy mà chưa bao giờ em được nhận từ anh một bó hoa hay món quà nhân ngày đặc biệt. Em không trách anh điều đó, nhưng nhìn những người phụ nữ khác được quan tâm quả thật em cũng thấy chạnh lòng.
Yêu nhau 4 năm thì có đến 3 năm chúng em yêu xa. Vì thế em không có nhiều thời gian để có thể hiểu hết con người của anh. Cho đến khi sắp cưới, anh mới bộc lộ bản chất của mình và khiến em thất vọng. Người ta thì sợ chồng mình tiêu hoang, phung phí. Còn em thì ngược lại.
Chồng sắp cưới của em là một người rất keo kiệt. Đi ăn ở nhà hàng hay những quán cơm bình dân, dù chỉ thừa một chút thức ăn anh cũng xin túi để mang về. Cả đời có một ngày trọng đại nhưng anh lại không thuê một bộ vest để mặc cho đàng hoàng mà mượn bộ vest cũ kỹ của bố để mặc.
Cả em lẫn bố mẹ anh đều đã nói hết lời nhưng anh vẫn cương quyết tiết kiệm những thứ không đâu ấy. Cũng may sau đó em chọn gói chụp hình cưới trọn gói. Nếu không có lẽ anh sẽ mặc bộ vest của bố để mặc trong đám cưới thật.
Đợt này anh đang rất bận ở công ty nên chuyện chuẩn bị cỗ bàn, địa điểm và nơi chụp ảnh cưới đều do em phụ trách. Đến khâu chọn gói chụp ảnh, em cũng phân vân lắm. Em luôn ao ước sẽ lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc của mình thật đẹp. Vậy nên em quyết định chọn gói chụp hình có giá hơn 10 triệu.
Biết tính anh không muốn tốn kém nên em đã giấu anh chi phí chụp ảnh cưới. Em nhờ thợ chụp nói dối về số tiền chụp ảnh để tránh cãi vã. Dù sao cả đời cũng chỉ có một lần, em không thể tằn tiện đến mức chỉ chụp vài tấm ảnh trong studio rồi chỉnh sửa.
Sau đó em cũng nói với anh là có khuyến mãi giảm giá nên số tiền chụp ngoại cảnh chỉ bằng tiền chụp trong studio. Nghe đến giảm giá, chồng sắp cưới của em không phàn nàn thêm gì nữa.
Hôm qua là ngày chúng em đi chụp ảnh. Vừa đến phim trường, chồng sắp cưới của em đã đứng cãi nhau tay đôi với thợ chụp ảnh. Nguyên nhân là anh muốn thợ chụp ảnh phải trả tiền vé nhưng trong hợp đồng thì vợ chồng em mới là người chi trả. Sau đó em phải làm tư tưởng mãi anh mới chịu để em trả tiền để vào chụp ảnh.
Kể từ lúc phải trả tiền vé, mặt anh lúc nào cũng nặng nề. Chụp đến giữa trưa, mọi người tạm thời nghỉ để ăn cơm. Lúc này anh hỏi thợ chụp về vấn đề trang phục ngày cưới thì anh thợ không may buột miệng: "Tất nhiên bên em sẽ lo khoản trang phục cho anh chị. Nhận của anh chị hơn 10 triệu chứ có ít đâu, gói đó bao gồm 2 bộ đồ để anh chị mặc hôm ăn hỏi và cả hôm đón dâu nên anh chị cứ yên tâm ạ".
Vậy là chồng sắp cưới của em nổi khùng lên và chửi em: "Thì ra cô lừa tôi. Nếu biết cô chọn gói đắt thế này tôi sẽ không bao giờ đi chụp cùng cô. Đã vậy còn mất cả tiền vé". Nói xong, anh tháo cà vạt, cởi vest rồi ném bịch xuống dưới đất và ra về. Trước khi về, anh còn nói tôi: "Liệu mà lấy lại tiền về".
Em vừa buồn vừa xấu hổ vì đã để mọi người chứng kiến cảnh tượng không hay đó. Kể cả em nói dối anh là sai thì anh cũng không nên làm em mất mặt trước nhiều người như thế chứ. Đã thế anh còn chẳng xin lỗi em một câu mà còn bắt em lấy lại tiền cọc. Đối với anh, vài triệu lớn đến vậy sao? Ngày mai là ngày em và anh sẽ đi đăng ký kết hôn. Nhưng nghĩ lại chuyện xảy ra hôm qua em lại thấy lăn tăn quá. Em nên đi đăng ký như bình thường hay chờ thái độ của anh rồi mới tính tiếp?
Theo Trần Liên (Helino)