Nhà tôi chỉ có hai chị em thôi nên bố mẹ tôi cưng chiều chúng tôi từ nhỏ. Chị gái tôi lại xinh đẹp, giỏi giang hơn nên được bố mẹ đặt nhiều kì vọng. Tốt nghiệp cấp 3, chị tôi được bố mẹ mua ngay cho một cái xe máy và laptop để học đại học. Tôi thì lâu nay toàn dùng lại đồ cũ của chị gái mình thôi.
Không ngờ vừa ra trường thì chị tôi có chồng ngay. Chồng chị cũng là bạn học. Chẳng biết hai người làm sao mà khi cuối năm 4 thì chị phát hiện có bầu. Cũng may là tốt nghiệp xong chị mới sinh.
Đã thế nhà chồng chị còn nghèo rớt mồng tơi và ở cách xa thành phố. Anh rể tôi tính tình hiền lành, thương vợ con. Vừa ra trường, anh đã làm đủ việc để kiếm tiền chuẩn bị cho vợ đẻ. Nhà nghèo nhưng chị thích gì, thèm gì anh đều mua ngay. Thế mà mỗi khi chị về nhà chơi, chị đều chê bai nhà chồng hết lời.
Chị nói nhà chồng nghèo đến nỗi mẹ chồng chị chẳng có cái áo lành mặc. Tôi bảo chị mua cho bà một cái. Chị hứ rồi nói chị không thừa tiền. Ăn uống dù chị không thiếu gì nhưng chị lại chê nhà chồng nóng nực, chị ngủ trưa không được. Mà muốn lắp máy lạnh cũng không được vì nhà ba gian cũ chẳng có phòng riêng. Chị nói đủ thứ, tôi phản bác lại thì chị nói tôi ngu mà dạy khôn người khác, sau này có chồng rồi hiểu. Tôi chỉ hiểu đơn giản là chị đối xử thế với nhà chồng thì chắc chắn chẳng ai thương quý chị.
Hai ngày trước chị tôi sinh em bé. Tuy nhà chồng không có điều kiện nhưng anh rể tôi vẫn đăng kí cho chị sinh dịch vụ, có người chăm sóc rất kĩ. Chiều, đi làm về tôi chạy qua chăm chị tới chiều hôm qua. Nhưng thú thật, tôi đang rất giận và xấu hổ thay cho chính chị gái mình vì cách ứng xử tồi tệ với mẹ chồng.
Mẹ chồng chị đang vào vụ lúa nên không đến chăm chị được. Cắt lúa xong, trưa bà mua một ổ bánh mì, bịch chè đậu đen và hầm ít giò đem vào cho chị. Mẹ chồng chị lại không biết đi xe máy nên đạp xe từ quê lên tới bệnh viện tỉnh cách 30km. Bà cũng chẳng biết đi thang máy nên đi bộ lên tới lầu 4.
Khi bà bước vào, tôi có cảm giác bao nhiêu nước trong người bà đều đã chảy thành mồ hôi, áo bà có thể vắt được. Thế mà chị tôi vẫn dửng dưng như không. Chị cầm ổ bánh mì, xăm xoi rồi quăng bịch xuống bàn chê: “Mẹ mua bánh mì cứ như để mấy ngày vậy? Chả cũng bốc mùi rồi thì sao con ăn được?”.
Mẹ chồng chị giải thích do bà đạp xe đi nắng quá, lại đi xa nên mới thế. Rồi bà đon đả gắp giò cho chị tôi ăn. Chị tôi ăn được vài miếng thì chê ngấy quá không ăn và còn trách mẹ tiếc tiền nên không dám mua giò ngon cho chị.
Nhìn mẹ chồng chị mặt buồn thiu, ngồi thẫn thờ, tôi thấy xót xa giùm. Tôi lấy bát, ăn hết phần giò thừa của chị rồi khen lấy khen để để bà vui.
Giờ về nhà rồi, tôi vẫn không sao quên được cách chị mình đối xử với mẹ chồng. Tôi thật không biết nếu chị gặp phải gia đình chồng khó khăn thì sao chị sống nổi? Có cách nào để chị thay đổi cách ứng xử không?
Theo T.G (Helino)