Mẹ tôi mới mất chưa đầy 2 tháng bố tôi đã đi bước nữa với một người phụ nữ cũng góa chồng ở gần nhà. Từ khi bố lấy người đàn bà đó tôi buồn lắm, tình cảm bố con cũng xa cách đôi phần. Chính vì vậy đã 9 tháng nay tôi chưa về quê thăm bố một lần.
Tết dương lịch vừa rồi tôi không định về nhưng các con tôi cứ mong ngóng được về ông ngoại mãi nên tôi đã đưa chúng về thăm quê.
Về đến nhà dù trong lòng không được thoải mái như khi mẹ đẻ còn sống nhưng tôi vẫn cố nén nỗi buồn vào trong, tỏ ra vui vẻ coi mẹ kế như mẹ của mình. Nhìn mẹ kế quản lý cửa hàng tạp hóa cũ của mẹ tôi rất tốt, tôi cũng lấy làm mừng. Chính cái cửa hàng này đã nuôi 3 anh em tôi được ăn học tử tế.
Bọn trẻ nhà tôi thích được về quê ngoại bởi nhà có cửa hàng, chúng thích ăn gì thì chỉ cần thò tay vào lấy mà chẳng cần hỏi han hay mất tiền mua. Nhiều lúc tôi trách các con quá tự tiện, thế là mẹ kế lại cười trìu mến bảo vệ cháu: “Các cháu thích gì cứ lấy, mấy khi đâu, bà vui lắm”.
Theo thói quen cũ, hai đứa con tôi vừa về chào bà câu trước câu sau đã nhảy vào cửa hàng ôm luôn món đồ nó thích. Đứa con gái hớn hở bóc gói bim bim ăn ngấu nghiến, con trai thì cầm hộp đồ chơi siêu nhân ra chơi. Tôi đứng ở đấy mải nói chuyện với mẹ kế nên cũng mặc bọn chúng.
Để các con ở lại chơi với mẹ kế, tôi vào nhà chuẩn bị nấu ăn bữa trưa. Đang nấu ăn thì không thấy mì chính, tìm khắp nơi không có, tôi liền chạy ra cửa hàng lấy gói. Đang định bước vào trong cửa hàng thì nghe thấy mẹ kế mắng hai đứa con tôi: “Chúng mày cút xéo chỗ khác đi, từ lúc bọn bay bước vào đây tiêu tốn của tao biết bao là tiền rồi”.
Nghe thấy thế, lòng tôi sôi lên, bước đến trước mặt mẹ kế và hỏi: “Các cháu đã lấy tổng cộng hết bao nhiêu vậy bà?”. Không một chút xấu hổ bà nói thẳng thừng: “Bim bim 6 nghìn đồng, tụi nó ăn 3 gói, bộ đồ chơi kia là 30 nghìn đồng, kẹo cao su 3 nghìn đồng. Tổng cộng 50 nghìn đồng, bà tính vậy thôi chứ cho các cháu đấy”.
Rút trong người ra tờ 50 nghìn đồng đưa cho mẹ kế, cứ ngỡ bà sẽ không dám cầm, ai ngờ mồm thì nói không lấy, cho các cháu mà tay vẫn đưa ra cầm. Nhìn vào ánh mắt bà mà tôi đau quá, tôi nhớ mẹ biết nhường nào và chắc chắn rằng "bà ngoại thật" của các cháu sẽ không hành xử thế này.
Trong suốt bữa cơm, bố thì quấn quýt bên người đàn bà kia cười nói thậm chí còn gắp thức ăn cho bà ta nữa. Trong khi đó ngày mẹ tôi còn sống cứ trong bữa cơm là bố tôi lại chửi mẹ, nhiều bữa khiến mẹ khóc không thể nuốt được miếng cơm. Nhìn cảnh đó tôi chỉ muốn ứa nước mắt thương mẹ vô cùng.
Gắng gượng chung sống với mẹ kế được 2 ngày, cuối cùng gia đình bé nhỏ của chúng tôi cũng được trở về nhà của mình. Nếu như mẹ đẻ còn sống, mỗi khi trở lại thành phố chúng tôi đã chất đầy một xe ô tô nào là rau củ quả sạch và các loại bánh kẹo ngon. Còn bây giờ có mẹ kế, gia đình tôi trở về với chiếc xe trống rỗng như chính trong lòng đang thiếu hụt tình cảm vậy.
Đúng rằng chỉ có mẹ đẻ mới là người tốt với mình thôi. Giờ biết điều đó rồi mà tôi không có cách nào đền đáp mẹ nữa. Mong mọi người sẽ trân trọng cha mẹ mình và yêu thương họ khi còn có thể.
Theo Hạnh Vân (Helino)