Tôi lấy chồng và sinh con luôn nên thời gian đầu không có kinh tế, phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Chồng tôi vô tâm, có tính sĩ diện rất cao, việc người khác nhờ anh hăng hái làm, ngược lại những việc trong gia đình anh rất lười, thậm chí để vợ lo mọi chuyện. Con gái được gần hai tuổi là tôi đã đi làm và từ đó đến giờ kinh tế phụ thuộc vào tôi, có nhiều lúc tôi buồn và chạnh lòng vô cùng vì nhìn quanh các gia đình khác họ đều có kinh tế vững vàng, hai vợ chồng cùng đi làm, tích cóp được một khoản nho nhỏ. Còn tôi làm từ năm này qua năm khác chỉ đủ lo cho gia đình. 7 năm cưới tôi quên cả bản thân để lo lắng cho chồng con.
Nhiều lần tôi có ý định chia tay anh và tách ra khỏi công ty mình đang làm nhưng vì con còn nhỏ, tôi lại không có bằng cấp gì để xin một công việc có thể lo cho con. Hai năm gần đây tôi và chồng không ở chung, mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là con gái. Gần đây tôi gặp áp lực rất lớn về bên phía nhà chồng, các chị không muốn tôi ly hôn, luôn nói tôi quá đáng, không vì chồng mà cố gắng thêm được một chút nào. Tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn nhiều vì sau bao cố gắng mọi người đều không hiểu cho tôi. Tôi phải làm gì?
Theo Hòa (VnExpress.net)