Cuộc đời tôi là tấm bi kịch. Năm nay tôi chỉ mới 26, còn rất trẻ và tương lai vẫn ở phía trước. Vậy nhưng tôi lại đang phải sống một cuộc sống hôn nhân đau khổ.
Chúng tôi quen nhau được 2 năm trước khi kết hôn. Chồng tôi từng là một người tháo vát và rất năng động. Nơi nào có anh thì nơi ấy có tiếng cười. Tôi cũng yêu anh vì anh là người hài hước lại đáng yêu.
Đến với nhau được 1 năm, tôi và anh quyết định sẽ đi đến hôn nhân. Ngày ấy, anh nói muốn có con trước để làm món quà cho bố mẹ anh. Ông bà đã già nên rất mong cháu. Lúc ấy tôi lại không đồng ý và muốn giữ mình trọn vẹn đến đêm tân hôn. Bởi xung quanh tôi, rất nhiều người có thai trước để rồi khi về nhà chồng thì bị xỉa xói, khinh miệt.
Chồng tôi tôn trọng vợ nên anh không đòi hỏi gì nữa. Anh cũng rất yêu và chiều tôi. Khi biết tôi muốn được tự đi tuần trăng mật, anh đã học lái xe để gây bất ngờ cho tôi. Chúng tôi quyết định đi tuần trăng mật ở Đà Lạt, nơi cách nhà đến vài trăm cây số. Đó là lần đầu chồng tôi tự lái xe đi một quãng đường xa như vậy. Và có thể vì chưa có kinh nghiệm lái xe, lại mệt mỏi do đường dài nên chúng tôi đã gặp tai nạn trên đường đi.
Sau vụ tai nạn ấy, tôi phải mất gần 1 tháng để hồi phục. Còn chồng tôi, anh vĩnh viễn liệt nửa người dưới. Đối với chồng tôi, đó là một cú sốc rất lớn. Anh vốn là người hoạt bát, vậy mà giờ đây phải nằm bất động trên giường. Thất vọng với bản thân nên lúc nào anh cũng cáu bẳn, la hét.
Suốt 1 năm qua, tôi đã ở bên chồng và cố gắng làm chỗ dựa cho anh. Nhưng càng ngày chồng tôi càng tuyệt vọng. Thậm chí nhiều lần, anh còn có ý định tự tử để giải thoát cho bản thân và để tôi đi bước nữa.
Tôi cũng khổ tâm lắm. Lấy chồng được 1 năm nhưng tôi vẫn là gái trinh. Tôi chưa một lần được chăn gối cùng chồng chứ đừng nói gì đến chuyện con cái. Biết chồng cũng dằn vặt nên tôi không dám than thở. Có điều tôi là phụ nữ, mà phụ nữ thì luôn cần một bờ vai để che chở cho cả cuộc đời.
Chúng tôi chưa có con với nhau, nếu sống cả đời thế này thì tôi cô quạnh quá. Nhưng bỏ chồng thì tôi không nỡ. Thà rằng bố mẹ chồng tôi cay nghiệt đã đành, đường này bố mẹ chồng tôi lại quá tốt nên tôi không thể bỏ chồng và khiến anh trở thành gánh nặng của bố mẹ.
Đến tuổi này rồi, tôi cũng có khao khát được làm mẹ. Chồng tôi biết tâm sự của vợ nên đã mở lời trước, anh nói tôi hãy tìm một người con ở bên ngoài để vui cửa vui nhà. Đã có lúc tôi muốn như vậy. Nhưng nghĩ đến chồng, tôi lại thấy cắn rứt lương tâm. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo H.Y (Helino)