Sau ngày hôm ấy, tôi và chồng gần như không nói chuyện với nhau. Nhà chúng tôi giống như có đám tang. Mẹ chồng tôi suốt ngày ngồi trên phòng thờ đọc kinh niệm Phật. Chồng tôi thì cả tháng chỉ về nhà vài lần. Mà những lần anh về cũng chỉ tắm rửa, thay quần áo rồi lại đi.
Tình hình ngày càng căng thằng. Mẹ chồng liền gọi bố mẹ tôi đến để nói chuyện. Khi biết tôi không cẩn thận ngã trong phòng tắm làm mất đứa trẻ, bố đẻ tôi rất tức giận. Không hiểu sao tất cả mọi người đều cho rằng tôi cố tình. Có lẽ bởi vẻ mặt ngoan cố và cứng rắn của tôi nên chẳng ai thương xót kẻ vừa mất con là tôi.
Sau một tháng không về nhà, chồng tôi quyết định ly hôn. Tôi đồng ý, vì khi ấy tôi cũng hiểu mình chẳng còn đường lui nữa. Sự nông nổi và bồng bột của tôi phải trả giá bằng tình yêu thanh xuân và cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Về nhà một thời gian, tôi thấy buồn và mệt mỏi khi bố tôi liên tục trách mắng con gái. Vì thế, tôi bắt đầu đi xin việc. Ở đâu cũng vậy, họ đều bắt tôi phải đi khám và trình giấy khám sức khỏe. Tôi đi khám thì biết một chuyện động trời, tôi có thai, và cái thai ấy đã được 5 tháng.
Lúc này tôi mới biết tôi chưa hề bị sảy thai. Trong đầu tôi rất bấn loạn. Tôi đã tìm đến công ty của chồng để cùng anh bàn bạc. Đến cổng công ty, tôi gặp sếp của chồng, người mà tôi nghĩ đó là người tình của chồng tôi. Thấy chị ta đang bước đi chậm chạp với chiếc bụng bầu to, tôi tới hỏi thăm: "Chị và chồng tôi sống tốt không? Khi nào thì 2 người định cưới đây?". "Cô đang nói cái gì vậy? Chồng cô chỉ là cấp dưới của tôi. Cậu ta chẳng là gì để tôi yêu cả. Đồ điên".
Rồi chị ta rảo bước lên xe một người đàn ông đang đợi sẵn, để lại tôi đứng bần thần ở cổng công ty chồng. Đợi một lúc lâu thì chồng tôi ra, chúng tôi đến một quán cà phê để nói chuyện. Tôi hồ hởi thông báo với anh rằng con chúng tôi vẫn còn. Tưởng anh sẽ vui, không ngờ anh lại thờ ơ: "Cô ăn nằm với ai rồi quay lại bắt đền tôi à? Con người thủ đoạn như cô, tôi không thể tin được".
Nói xong những lời tuyệt tình ấy, chồng tôi vội vàng bỏ đi. Tôi đã khóc rất nhiều và quyết định sẽ bỏ thai. Nhưng khi ấy cái thai đã quá lớn, không một nơi nào chấp nhận làm thủ thuật cho tôi. Vậy là tôi phải về nhà và cầu xin sự cưu mang từ bố mẹ.
Biết con tôi vẫn còn, bố tôi nổi khùng và đuổi tôi ra khỏi nhà. Ông cho tôi 2 lựa chọn. Một là đi kiếm tiền lo cho con của mình, không dính dáng gì đến bố mẹ. Hai là quay lại nhà chồng cầu xin sự tha thứ.
Tôi không còn mặt mũi để về nhà chồng. Cũng chẳng có chỗ nào để đi. Trong túi chỉ còn ít tiền. Thế bất đắc dĩ, tôi đành phải đến nhà anh trai ở tạm, bắt đầu một cuộc sống cực khổ mà tới giờ tôi vẫn còn ám ảnh...
Theo Lê Trang (Helino)