Tôi với chồng cưới nhau đã được 5 năm. Suốt 5 năm trời, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều lần, mong mỏi từng giây từng phút một và phải tất tả chạy chữa khắp nơi, cuối cùng mới có được tin vui. Ấy vậy mà niềm vui được lên chức bố mẹ ấy chưa được bao lâu, khi tôi mang thai đến tháng thứ 3 thì bất ngờ bị sảy thai. Bác sĩ nói rằng đây đã là cơ hội cuối cùng của tôi và mãi mãi sau này tôi cũng không thể mang thai được nữa.
Những lời nói của bác sĩ như nhát dao sắc nhọn cứa vào tim tôi. Nỗi đau mất con càng thêm xót xa hơn khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng của chồng mình… Chỉ có tôi và bác sĩ chữa trị cho mình mới biết, tất cả những bi kịch này đều là hậu quả của những lần phá thai trước đây của tôi mà thôi.
Trước khi gặp anh, vào thời sinh viên tôi đã từng yêu tha thiết một người đàn ông đã có vợ. Tôi biết mình sai trái nhiều lắm nhưng tuổi trẻ nông nổi và bị mờ mắt bởi lời hứa mật ngọt của anh ta, tôi giống như một con thiêu thân cứ lao vào một cuộc tình không lối thoát.
Thời gian quen người đàn ông đó, tôi đã 3 lần mang thai ngoài ý muốn. Cả 3 lần anh ta đều dùng mọi lý lẽ để khuyên tôi bỏ cái thai đi. Anh ta nói chưa phải lúc chúng tôi công khai quan hệ, anh ta nói tôi còn cả con đường học hành phía trước, anh ta nói cần có thời gian để giải quyết chuyện ly hôn với vợ… Tôi ngu muội cứ tin vào những lời nói xa vời của anh ta để rồi chính tôi đã lần lượt giết chết những giọt máu mà mình đang mang trong người. Tôi lại càng không biết rằng di chứng của những lần phá thai có thể khủng khiếp đến như vậy và sẽ mãi mãi giống như "hồn ma" dai dẳng theo đuổi tôi cho đến cuối đời.
Hai năm sống trong bóng tối tuyệt vọng, tôi cuối cùng cũng sáng mắt ra trước sự thật phũ phàng rằng người đàn ông kia sẽ không bao giờ bỏ vợ để đến với tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, suy sụp như muốn chết đi sống lại nhưng rồi cũng phải tự vực bản thân dậy. Ám ảnh quá khứ khiến cho tôi nhiều năm trời sau đó cũng không thể mở lòng với bất cứ người đàn ông nào khác, cho đến khi gặp được người chồng hiện tại.
Anh đến với tôi với một tình cảm chân thành và nồng nhiệt. Anh yêu thương và lo lắng cho tôi từng chút một, anh có thể cho tôi cảm giác được bảo bọc an toàn - thứ cảm giác mà chưa bao giờ tôi có được. Chỉ sau khoảng nửa năm yêu nhau, tôi hạnh phúc vỡ òa nhận lời trở thành vợ của anh. Thế nhưng càng yêu anh bao nhiêu, càng khao khát cùng anh tạo nên một gia đình trọn vẹn thì bóng đen quá khứ lại càng xâm chiếm tâm hồn tôi mỗi khi đêm về.
Nhiều năm trời cố gắng để sinh cho anh một mụn con nhưng không thể có tin vui, tôi âm thầm đi khám mới biết rằng vòi trứng của tôi đã bị tắc, tử cung bị dính chặt do di chứng để lại của những lần phá thai trước đây. Chồng tôi thì chỉ biết tôi khó có thai chứ không hề biết nguyên nhân thật sự làm tôi ra nông nỗi này.
Suốt bao nhiêu năm, tôi biết anh buồn lắm, mong con lắm nhưng anh tuyệt nhiên không một lời trách móc mà lúc nào cũng ân cần hỏi han chăm sóc, kiên nhẫn đưa tôi chạy chữa đến hết phòng khám này đến bệnh viện khác. Rồi chúng tôi quyết định thụ tinh ống nghiệm nhưng hễ đưa phôi vào trong lần nào là thất bại lần ấy. Cho đến lần cuối cùng thành công thì chỉ mới 3 tháng, bào thai đã bị cơ thể tôi đào thải ra ngoài. Và đây cũng là cơ hội cuối cùng của tôi, mãi mãi về sau này, tôi sẽ không thể có con được nữa.
Tỉnh dậy trong phòng hồi sức, tôi thấy anh ngồi bên giường khóc rấm rứt vì thương vợ, thương con. Tôi ân hận quá chỉ muốn giết chết chính mình. Bản thân tôi gây ra tội lỗi, giờ đây phải tự mình gánh lấy nhưng tôi lại khiến cả người chồng mà tôi yêu thương cũng phải đau khổ theo.
Tôi không dám nói cho anh nghe sự thật vì tôi sợ nếu như anh biết được sẽ căm hận tôi. Mặt khác tôi cũng muốn ly hôn để giải thoát anh khỏi nỗi đau kéo dài này. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và mâu thuẫn quá chẳng biết phải làm thế nào mới đúng nữa. Tôi có lỗi với anh, có lỗi với con nhiều lắm. Cả đời này có lẽ tôi sẽ mãi mãi phải sống với sự dằn vặt vì tội lỗi mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể tự tha thứ.
Theo Tiểu Lệ (Helino)