Ngân ngắm nghía lại ngôi nhà mới, từ sáng tới giờ không biết đến bao nhiêu người khen vợ chồng cô giỏi, biết bảo ban nhau vừa xây được nhà to, con cái lại cả nếp cả tẻ. Ấy vậy mà Ngân chẳng thấy vui vẻ gì. Vì để có được ngày hôm nay cô đã phải trả cái giá quá đắt.
Tú, chồng Ngân là một người đàn ông chăm chỉ, có trách nhiệm với gia đình, giỏi kiếm tiền và yêu vợ con. Nghe thì có vẻ cuộc sống của Ngân còn gì để mà đòi hỏi hơn nữa đây. Đến chính bản thân cô cũng từng nghĩ thế cho đến cái hôm ấy. Ngân vô tình đọc được tin nhắn của chồng.
"Anh tuyệt lắm, lần sau lại ủng hộ em nhé!", một cô gái nào đó đã gửi cho Tú. Vài chữ ngắn ngủi nhưng Ngân cũng đã hình dung được phần nào. Cô ngấm ngầm điều tra. Phải, mọi thứ đúng như Ngân dự đoán. Tú không cặp bồ nhưng anh thường xuyên "bóc bánh trả tiền". Mà đây cũng không phải lần đầu nhưng không hiểu sao người coi trọng quy tắc "check hàng" chuyên nghiệp như anh lại để lại dấu vết to tướng thế này.
Sau vài ngày suy nghĩ vẩn vơ, đau nghẹn lòng khi tưởng tượng cảnh chồng mình lên giường với bao đàn bà khác, Ngân đã quyết định nói chuyện thẳng thắn với Tú. Cô giữ thái độ điềm tĩnh nhất có thể vì Ngân luôn hiểu rằng dù kết quả có thế nào thì mẹ con cô vẫn là những người chịu thiệt.
Khác hẳn với những gì Ngân suy đoán. Tú không hề nao núng, cũng chẳng tỏ ra chút tội lỗi. Im lặng một vài giây, anh nhìn vợ mạch lạc từng chữ: "Những gì em nhìn thấy và nhận định không hề sai. Anh đã đi 'chơi' gái nhưng do lần này không để ý nên lúc anh tắm cô ta đã lấy được số điện thoại của anh. Em xem công việc anh phải đi xa suốt, mấy tháng trời không gần vợ, anh không thể cố 'nín nhịn'. Tất cả cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Anh không để cô gái nào ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và bản thân anh vẫn lo cho em cùng các con đầy đủ. Anh thấy mình làm thế không có gì quá đáng. Muốn kinh tế vững thì phải chấp nhận. Làm thêm chục năm nữa có vốn anh sẽ ở hẳn nhà với mẹ con em".
Anh đang nói cái gì vậy? Tức là nếu không có sự cố để cô gái kia biết số điện thoại thì Ngân mãi mãi không thể biết sự thật này. Tú đang nói đến cái lý chăng? Rằng trên thực tế những bà vợ nào có chồng đi làm xa cũng phải chấp nhận cho chồng đi giải quyết nhu cầu à? Hay anh đang khẳng định rằng mình đã quá "tử tế" khi đi với gái nhưng vẫn nghĩ đến vợ con và "bản lĩnh" đàn ông không lung lay trước các người đẹp.
Lúc này nước mắt Ngân đã lăn dài trên má, cô yếu ớt thốt lên từng tiếng: "Nếu để có nhiều tiền mà phải như thế em không cần. Anh có thể làm ở gần nhà, 2 vợ chồng cùng cố gắng, có ít ăn ít miễn là hạnh phúc bên nhau".
Tú thở dài, anh hơi nhếch môi: "Xin lỗi em anh không làm khác được". Rồi anh ném quyển báo xuống mặt bàn, định bỏ lên gác thì Ngân gào lên trong tiếng nấc: "Vậy sao anh không nghĩ nếu cũng như anh, xa chồng em không chịu được em tìm một người đàn ông khác, anh có thấy đau lòng không?".
Tú dừng bước, hơi ngoái đầu, anh buông một câu phũ phàng: "Tùy e!". Vậy đấy, đây là cái giá mà cô phải trả để được có nhà cao cửa rộng sao? Cô đâu có nói là mình muốn như thế. Đâu phải những thứ Tú nghĩ sẽ tốt cho vợ con, những thứ anh cho cô mà cô đã cần. Hình như Tú không sợ mất vợ, chỉ có vô cảm với cô thì anh mới nói ra những lời tàn nhẫn như thế. Tham vọng đã làm mờ mắt anh rồi.
Ngân ngắm ngôi nhà một lần nữa, cô nhìn mọi thứ xung quanh, những món đồ đắt tiền Tú mua cho vợ. Cô nghĩ đến hai đứa con thơ dại, người chồng này Ngân biết phải tiếp tục sống thế nào đây?
Theo Min (Helino)