Lại một đêm nữa 2 giờ sáng, nhưng tôi vẫn chưa đi ngủ, mà đang ngồi trước máy tính "giả vờ" làm việc, thôi thì gõ vài dòng chia sẻ với chị em chuyện nhà tôi. Chồng tôi chưa ngủ, anh mới đi làm về và đang ở trong phòng tắm, không phải tôi chờ chồng, thiếu hơi chồng nên không ngủ được, tôi về nhà từ 6 giờ tối rồi đó chứ. Nhưng khi anh chưa nhắm mắt lại, thì tôi chưa đặt lưng được, vì tôi phải nhất quyết không để anh thấy bí mật này.
Tôi đã như vậy, 5 năm nay, từ khi ở chung với nhau rồi kết hôn, tôi luôn lên giường sau chồng và thức dậy chuẩn bị trước anh. Chồng tôi hay người ngoài luôn nghĩ tôi là người đảm đang, chịu khó lắm, nhưng thực ra tôi làm vậy chỉ để bảo vệ mình, bảo vệ tôi, trước mắt anh.
Chồng tôi đẹp trai, phong độ, lại thành đạt, từ ngày xưa hồi hai đứa mới quen, khi đó anh đã là "hot boy" ở trường đại học. May mắn tôi khi đứng cạnh anh cũng "xứng đôi vừa lứa", vì vóc dáng và nhan sắc tôi khi "tút tát" lên cũng có thể coi là vừa mắt.
Ai cũng nghĩ chúng tôi có thể hạnh phúc và hết mình với người bạn đời, nhưng tôi thì khác. Tôi quá bận để che giấu bí mật của bản thân mình, nhưng tôi cũng không thể buông bỏ được. Chúng tôi phải hạnh phúc, chồng tôi phải tự hào về tôi, ít nhất là bên ngoài nhìn vào là như vậy.
Từ những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng thời mới thích nhau, rồi hẹn hò, và yêu nhau cho đến khi cưới, tôi chưa có một ngày nào được thảnh thơi, vì bận… trang điểm. Đó cũng là bí mật lớn nhất tôi che giấu chồng và mọi người, những người biết duy nhất chỉ có bố mẹ và anh em tôi.
Hồi tôi lên lớp 10, trong một lần nấu cơm cho gia đình, tôi đã bị bỏng hơi nước, không may, vết bỏng lại nằm ở vị trí ngay trên gương mặt, khu vực mắt trái. Vết bỏng nổi lên kéo dài từ đuôi mắt đến cuối má, do đó là cơ địa nên dù gia đình tôi đã hết sức đi khám và phẫu thuật, một thời gian nó vẫn nổi lên một vết sẹo mờ khá dài.
Là con gái mà, có vết đó trên mặt làm sao tự tin được, thế là từ sau khi lên đại học, tôi đã bắt đầu cuộc sống mới bằng cách ngày trang điểm kín mỗi ngày. Trang điểm vừa che đi vết sẹo xấu xí của tôi, vừa giúp tôi tự tin về ngoại hình của mình hơn. Thành ra tôi đã lạm dụng trang điểm từ ngày nào không hay. Từ sáng đến tối về nhà mới tẩy trang để đối diện với gương mặt mộc của mình. Và tôi quen chồng, yêu anh cũng như vậy, anh chưa bao giờ được thấy khuôn mặt mộc của tôi.
Đã nhiều lần tôi định buông bỏ hết nỗi áp lực và mệt mỏi vì phải che giấu gương mặt này, muốn cho anh đối diện và lắng nghe tôi, nhưng rồi lại không thể, vì tôi sợ ngày đó đến, anh sẽ chán ghét và sợ hãi vết sẹo xấu xí mà bỏ tôi. Chúng tôi đang hạnh phúc, vợ chồng tôi "trai tài gái sắc", cả hai đều có ngoại hình, cả hai đều có lòng tự tôn, tôi không thể liều được, không thể bỏ lớp trang điểm ra được.
Suốt hơn 5 năm qua, chưa lần nào tôi đi ngủ sau anh, để có thể tẩy trang và bước lên giường trong bóng tối. Còn sáng sớm, luôn dậy trước anh để có thể kịp trang điểm lại khuôn mặt. Lọ kem nền và kem che khuyết điểm luôn được để ngay đầu giường, dù anh có thi thoảng thắc mắc, nhưng cũng đã quen. Có lẽ tôi sẽ sống cùng bí mật này đến cuối đời, vì tình yêu, vì hạnh phúc của gia đình tôi…
Theo Anna NF (Helino)