Năm nay tôi 35 tuổi, dạy mỹ thuật ở trường tiểu học. Chồng tôi cũng từng làm giáo viên nhưng đồng lương thấp nên anh xin nghỉ, làm thuê cho các công ty thiết kế. Thu nhập không đáng kể nhưng cao hơn so với trước.
Vợ chồng tôi đều từ tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Trước đây tôi và chồng học cùng trường. Anh thuộc diện sinh viên ưu tú, học giỏi, hứa hẹn nhiều cơ hội trong tương lai.
Thế nhưng không hiểu sao, ra trường, anh cầm tấm bằng loại ưu đi xin việc khắp nơi đều thất bại.
Trong khi tôi đã ổn định với nghề giáo viên, anh vẫn đi làm lặt vặt, kiếm tiền thuê nhà trọ, dệt hoài bão lớn, mở triển lãm tranh của mình.
Tôi nhiều lần đề nghị tổ chức cưới, cùng anh gánh vác kinh tế nhưng lần nào người yêu cũng tìm cớ lảng tránh. Anh sợ lấy nhau về, bản thân còn thất nghiệp, không nuôi nổi vợ con.
Đến khi cả hai chạm ngưỡng tuổi 30, gia đình tôi dưới quê giục hai đứa làm đám cưới, nếu không bố mẹ tôi bắt con gái về gần nhà lấy chồng, lúc này, anh mới chấp nhận kết hôn và vào trường vợ làm hợp đồng thời vụ.
Lần lượt 2 đứa con ra đời, chúng tôi vay mượn mãi mới mua được căn hộ chung cư nhỏ cho các con. Mỗi tháng, vợ chồng tôi phải xoay sở, chi tiêu tiết kiệm, lấy tiền trả nợ.
Thấy các con thiếu thốn, thiệt thòi, tối về tôi nhận dạy kèm gia sư, thêm thắt vào khoản sinh hoạt phí. Bố lũ nhỏ thấy vợ vất vả, đêm nào cũng thức trắng, lo nghĩ. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau thở dài, miên man theo dòng suy nghĩ và toan tính cuộc sống.
Bẵng đi một tháng sau, anh mang về cho tôi một khoản tiền lớn. Chồng khuyên tôi nghỉ dạy gia sư, tập trung cho công việc trên trường và chăm sóc các con. Anh khẳng định, từ giờ sẽ làm bằng mọi cách, lo cho ba mẹ con cuộc sống đầy đủ.
Anh kể, mình vừa tìm được công việc chép tranh tại công ty kinh doanh tranh ảnh lớn trên phố, chuyên bán cho khách nước ngoài. Mỗi tháng họ trả anh 30 triệu đồng.
Ngoài ra, nữ giám đốc rất thích tranh anh vẽ. Người phụ nữ này nói nếu anh đồng ý vẽ theo đơn đặt hàng cho khách, thu nhập của anh có thể còn cao hơn nữa. Nghe chồng tâm sự, tôi vui, động viên anh cố gắng phát huy.
Chồng kiếm được tiền, vật chất dư dả, nên tôi cũng thoải mái, vô tư hơn. Trong vòng 2 năm, vợ chồng tôi đã trả hết khoản nợ vay bạn bè, họ hàng mua nhà.
Gần đây, chồng tôi còn bàn với vợ mua ô tô, cho nở mày nở mặt với thiên hạ. Nhận được sự ủng hộ của tôi, chồng rút số tiền tiết kiệm và vay mượn vị sếp nữ mua chiếc xe cũ.
Từ ngày chồng đến công ty mới làm, tôi chưa bao giờ gặp chị ta. Nhiều lần thấy giám đốc giúp đỡ gia đình mình, lòng tôi vô cùng cảm kích, muốn đến nhà cảm ơn nhưng hỏi ông xã địa chỉ, anh đều bảo không cần thiết.
Số tiền anh đưa cho vợ ngày một nhiều hơn nhưng thời gian dành cho vợ con cũng ít đi. Có hôm, anh đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về.
Suốt 2 tháng, gia đình không có bữa cơm chung đầm ấm, tình cảm vợ chồng lạnh lẽo. Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài nên để tâm chú ý.
Sáng hôm qua, tôi gửi con cho chị họ, còn mình thuê xe ôm, bám theo chồng đến công ty. Một lúc sau anh trở ra cùng người phụ nữ ăn mặc quý phái. Hai người lên chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ cửa, đi thẳng về hướng ngoại ô.
Phố xa đông đúc, xe cộ qua lại nườm nượp, tôi và bác xe ôm phải rất vất vả mới bám đuôi được họ. Đến cổng căn biệt thự màu trắng, trồng nhiều hoa hồng ngoài cửa, họ rảo bước vào trong, mang theo rất nhiều hộp màu, bút vẽ.
Từ xa quan sát, tôi thấy hai người tiến đến căn phòng kính, bố trí xích đu, có cây cảnh, suối giả chạy bao quanh. Có lẽ đây là nơi chủ nhà nghỉ ngơi, thư giãn.
Một lúc sau, tôi tá hỏa thấy người phụ nữ khi nãy mặc áo trễ nải, tạo dáng bên khung cửa sổ vô cùng khêu gợi.
Máu nóng bốc lên, cơn giận dâng trào, tôi nhờ bác xe ôm hỗ trợ mình bằng mọi cách vào được sân biệt thự. Tôi bí mật tiến vào căn phòng đó. Trước mắt tôi là cảnh chồng ngồi bên giá vẽ, thực hiện bức tranh bán nude cho người phụ nữ giàu có kia. Đôi mắt anh đăm chiêu, tỉ mỉ quan sát chị ta rồi chăm chú vẽ.
Mặc dù học hội họa nhưng tôi không thiện cảm với trường phái vẽ nude. Ngày xưa mới yêu nhau, đôi lần chồng đề cập mời bạn gái làm mẫu cho anh vẽ nhưng tôi kiên quyết từ chối.
Cho rằng chồng lén lút ngoại tình, còn vẽ tranh khỏa thân cho nhân tình, tôi bực bội lao gạt phăng giá vẽ. Hai người hoảng hốt khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của tôi nên ú ớ, không thốt lên lời. Người phụ nữ vội chỉnh lại áo, với chiếc khăn che kín người.
Mãi sau, chồng bình tĩnh hơn, kéo tay tôi ra ngoài. Mặc vợ gào thét anh vẫn nhịn, ôm chặt tôi.
Chồng cho biết, đó là giám đốc công ty - người đã giúp đỡ anh bấy lâu nay. Mối quan hệ của hai người là trong sáng, dù chị ta độc thân và cũng nhiều lần có ý nhưng anh đều khước từ.
Ngay từ đầu, giám đốc biết khả năng của chồng tôi nên ngoài chép tranh phong cảnh, chị đề nghị anh vẽ nude cho mình và các cô người mẫu. Mỗi bức vị sếp nữ trả cho chồng tôi một nghìn USD.
Nhờ mối quan hệ rộng và khả năng kinh doanh tốt, chị ta đã bán những bức tranh đó ra nước ngoài, thu được khoản tiền khá lớn. Chồng tôi tiết lộ, nếu công việc thuận lợi, sếp hứa sẽ mở triển lãm cho anh vào cuối năm.
Chồng một mực thề thốt, từ trước đến nay chỉ chung thủy với vợ con, không tơ tưởng đến ai. Ngoài công việc, anh và sếp hề không có chuyện nam nữ.
Các cụ vẫn nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", hai năm qua, họ gần gũi, kề cận như vậy, liệu lời chồng tôi nói có đáng tin không? Chính anh cũng thừa nhận sếp từng bày tỏ tình cảm với mình đó thôi?
Không để chồng giải thích thêm, tôi quay lưng bỏ đi và cấm anh về nhà. Mặc chồng khóc lóc, xin vợ bình tâm nhưng tôi nhất quyết không nói chuyện với anh.
Mấy ngày nay, tôi không làm được việc gì, tâm trạng rối bời. Trong đầu chỉ nghĩ đến hai từ ly hôn. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Việt Quỳnh (VietNamNet)