Tôi 20 tuổi, đang học trường đại học về kinh tế thuộc top đầu TP HCM. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, tuy nghèo nhưng lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và những người xung quanh, được giáo dục cẩn thận. Tôi là cô gái khá năng động và ý thức được việc phải giúp đỡ gia đình nên từ nhỏ đã cố gắng trong học tập và công việc. Tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời con gái, vừa học vừa làm, chơi cũng hết mình, đã biết mùi vị của tình yêu. Tất nhiên là người bình thường, ai cũng có phần thiên thần và ác quỷ bên trong. Tôi cũng vậy, nhiều khi không chiến thắng được bản thân, vẫn còn lười biếng, nhưng tôi rất muốn học hỏi để hoàn thiện mình hơn.
Điều khiến tôi trăn trở là ngực quá to và không săn chắc. Ngực của tôi phổng phao hơn các bạn bình thường từ khi 14 tuổi, càng lớn càng to hơn, nhất là 2 năm gần đây, khi tôi tăng cân thì ngực càng to đột biến. Điều này khiến tôi rất tự ti, mệt mỏi vì khó chọn quần áo. Từ lâu tôi không mặc được áo ngực bình thường như các bạn nữ khác, thay vào đó tôi phải mặc áo gym, vừa nóng lại tốn kém. Đôi lúc đi ra ngoài, tôi bị nhiều người nhìn bằng ánh mắt soi mói, nhất là người khác giới, tôi thực sự cảm thấy không thoải mái. Vậy nên, đừng nói đến mặc áo hở vai, hở lưng hay sexy một chút, đến diện đầm đi tiệc hay đám cưới cũng là quá xa xỉ với tôi.
Cách đây hơn 6 tháng, tôi phát hiện mình có một cái u lành ở bên ngực trái. Bác sĩ bảo 6 tháng sau tái khám, nếu u to hơn thì mổ, đó chỉ là tiểu phẫu đơn giản, nhưng điều quan trọng hơn là tôi nên thu nhỏ tuyến vú vì của tôi là vú phì đại, sau này sinh nở sẽ xấu, chi phí hết khoảng 40-50 triệu. Tôi rất sốc và suy nghĩ nhiều. Tương lai của tôi còn phía trước, nhưng với tài chính hiện tại của gia đình thì không đủ. Hoàn cảnh nhà tôi cực kỳ khó khăn, hơn nửa cuộc đời của bố bị bệnh thần kinh, lấy mẹ tôi khi đã già, hai vợ chồng nghề chính là trồng lúa. Nhưng ai là nông dân sẽ hiểu, chỉ trồng lúa thì không đủ ăn, nên dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, bố tôi vẫn phải vào Nam kiếm việc làm. Đã nhiều mùa lúa mẹ tôi phải tự xoay xở một mình. Tôi cực thương bố mẹ, chi phí học hành, sinh hoạt trên thành phố đã đắt đỏ, nay tôi lại báo sắp phẫu thuật thu nhỏ ngực. Bố mẹ thương và nghĩ cho tương lai của tôi mà đồng ý. Tôi biết bố mẹ cắn răng chịu khổ kiếm tiền cho tôi làm.
Tôi đang đi học, cũng chẳng lấy đâu ra số tiền đó. Chi phí lớn đã đành, tôi sẽ phải chịu đau đớn. Hành trình đi khám và xét nghiệm, tôi tự lo liệu hết, do nhà cách Sài Gòn hơn 1300 km. Tôi cũng định khi phẫu thuật chỉ nhờ bạn bè trong này vào viện với mình vài ngày chứ không muốn phiền bố mẹ. Nghe em gái trách móc mà tôi rớt nước mắt. Học phí cao, giờ lại thêm ca phẫu thuật tốn kém nhưng tôi vẫn muốn làm. Tôi còn nhiều mơ ước, hoài bão, ngoại hình là yếu tố rất quan trọng trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Giờ tôi đang làm các xét nghiệm để cuối tháng 5 này phẫu thuật. Tôi khá là lo lắng, liệu làm xong có ổn hơn hoặc có biến chứng gì không? Liệu tôi có quá ích kỷ? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi và mong nhận được lời khuyên.
Theo Tâm (VnExpress.net)