Tôi là mẹ đơn thân, tôi sống vì con nên có phần nuông chiều con bé. Bởi tôi nghĩ con thiệt thòi, chịu sự soi mói từ bạn bè từ bé. Hơn nữa, con gái tôi cũng không nhận được tình cảm từ bố. Một mình tôi làm công nhân cáng đáng kinh tế, lại vừa làm mẹ vừa làm cha nên đôi khi cũng rơi vào bế tắc. Cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi mà tôi không đồng ý vì sợ con khổ.
Hiện tại, con gái tôi đã kết hôn và có việc làm ổn định. Vợ chồng 2 đứa ở hẳn nhà tôi. Con rể tôi là người hiền lành, chân chất, có thu nhập tốt. Khi con gái giới thiệu bạn trai, tôi đã mừng thầm rồi. Mừng vì con không đi vào vết xe đổ của tôi, mừng vì bạn trai nó tốt tính, yêu chiều người yêu ra mặt.
Nhưng cưới về rồi, tôi mới thấy đau đầu khi buộc vợ chồng con gái ở chung với mình. Con gái tôi được nuông chiều từ bé nên tính khí ngang ngược, ăn nói bỗ bã. Con bé còn ỷ đang ở nhà mẹ nên xem chồng không ra gì.
Mỗi khi thấy con gái hạch sách, mắng mỏ chồng, tôi đều đứng ra khuyên can. Nhưng tôi nói con bé không nghe, còn bảo "dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về". Tôi nhiều lần bảo, chồng là chồng, vợ là vợ, đừng có hỗn hào, có ngày chồng bỏ thì lại ngồi mà khóc lóc. Con gái tôi còn cương quyết khẳng định chồng không dám bỏ con đâu.
Thấy con rể bị ức hiếp, tôi thương lắm. Một mặt tôi mắng con gái, một mặt tôi tìm cách an ủi con rể. Con rể cũng nói tôi là một bà mẹ tốt, thậm chí còn tốt hơn cả mẹ ruột.
Nhưng rồi sức chịu đựng của con rể tôi đạt đỉnh điểm khi con gái tôi ngang nhiên hắt cả ly bia vào mặt chồng. Chẳng là hôm đó con rể dẫn vài người bạn tới nhậu. Con gái tôi đi ra đi vào lườm quýt, khó chịu. Đến 9 giờ tối, con gái tôi sẵng giọng bảo bạn chồng về cho nó ngủ. Con rể tôi ngọt nhạt kêu vợ đóng cửa ngủ đi nhưng con gái tôi không chịu.
Hai đứa nói qua nói lại một hồi thì con gái tôi cầm ly bia tạt thẳng mặt chồng. Con rể tôi tức quá, nghiến răng nghiến lợi thu xếp đồ đạc đi luôn trong đêm đó.
Chồng đi rồi, con gái tôi mới hối hận. Nhưng con bé không chịu xuống nước mà bảo tôi sang nhà chồng xin lỗi giùm. Tôi thương con gái lại phải muối mặt đến nhà thông gia. Khi tôi nói con rể về nhà làm lành với vợ, con rể tôi ngồi im lặng một lúc rồi nói lại một câu khiến tôi bẽ mặt: "Mẹ nói vợ con nộp đơn đi rồi con tổ chức ăn mừng. Vả lại, muốn con gái mẹ hạnh phúc, mẹ phải dạy lại con gái đi thôi. Thứ vợ hỗn hào như thế chẳng có ai ưa đâu".
Tôi đi về, bẽ bàng, xấu hổ. Con rể tôi nói đúng. Có lẽ tôi phải dạy lại con gái mình thôi. Con bé hư và có ngày hôm nay một phần cũng do tôi cả.
Theo Lê Thị Nụ (Helino)