Tôi đã từng bỏ học đại học, bươn chải kiếm tiền để nuôi người yêu cũ học hành. Tôi nuôi cô ta tới tận khi cô ta tốt nghiệp xong thạc sĩ và có việc làm ổn định ở một công ty xuất khẩu. Ngày đó nhiều người trách tôi "xúc tép nuôi cò, cò lớn cò bay" nhưng tôi không nghe. Tôi tin tưởng vào tình yêu của mình và cô ta. Thậm chí tôi còn mắng những người đó là lắm chuyện, muốn chia rẽ tình yêu của chúng tôi.
Mà cũng phải thôi, tôi yêu người yêu cũ của tôi hơn bất cứ ai, hơn cả bản thân tôi. Cô ta ăn nói ngọt ngào, xinh xắn duyên dáng đáng yêu. Mỗi ngày không được gặp, không nghe tiếng cô ta nói, tôi lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt chẳng yên. Đến năm thứ 4 đại học, chúng tôi chuyển về sống cùng nhau để giảm bớt chi phí sinh hoạt. Vì người yêu, tôi còn bỏ cả thuốc lá, bỏ bạn bè. Tôi lao vào kiếm tiền như điên như dại chỉ vì không muốn cô ta thiếu thốn so với bạn bè mình.
Ấy thế mà ngay khi làm ở công ty mới, người yêu cũ tôi nhanh chóng trở mặt. Cô ta gắt gỏng, tìm cách gây sự rồi dọn đồ ra khỏi nhà trọ. Tôi chưa biết được sự tình nên tìm mọi cách níu kéo. Thậm chí tôi còn vứt bỏ cả sĩ diện một thằng đàn ông mà quỳ xuống xin cô ta đừng bỏ rơi mình. Đáp lại là vẻ mặt lạnh lùng cùng câu nói dứt khoát chia tay của cô ta.
Tôi chán đời, đau tình nên lao vào rượu chè một thời gian. Cho đến khi nghe tin cô ta chuẩn bị làm vợ giám đốc công ty ấy, tôi mới nghiệm ra mọi chuyện. Mấy người bạn học chung với cô ta còn nhắn tin bày tỏ thương cảm với tôi. Họ nói tôi bị cắm cho cái sừng to tướng bao lâu nay mà không hề biết.
Tôi giận run người khi nghĩ đến cảnh mình làm bán mạng kiếm tiền nuôi cô ta ăn học. Cuối cùng còn bị cô ta tặng ngược một vố đau nhớ đời. Có lẽ nhiều người chê trách tôi nhỏ nhen, hèn hạ khi dùng cách này để trả thù người yêu cũ. Nhưng có ở trong hoàn cảnh của tôi mới hay, tôi đã phải đau khổ đến thế nào.
Thông qua bạn bè, tôi biết được ngày cưới của người yêu cũ. Tôi chuẩn bị một món quà nhỏ thôi nhưng cũng đủ để khiến cả nhà chú rể hầm hầm bỏ về ngay ngày cưới. Đó là một tờ phiếu siêu âm thai có đầy đủ họ tên của người yêu cũ tôi. Hồi đó, chúng tôi có một đứa con, tôi muốn giữ lại nhưng chính cô ta bảo phải bỏ đi vì muốn học tiếp thạc sĩ. Tới tận bây giờ, nghĩ về đứa bé ấy, tôi vẫn không khỏi đau lòng.
Nghe đâu sau khi mở hộp quà, mặt mày chú rể đen lại. Rồi ngay sau đó họ nhà trai đùng đùng bỏ về. Cô ta khóc hết nước mắt, đòi sống đòi chết.
Dù trả thù được rồi nhưng sao tôi vẫn không vui nổi. Tôi hiểu, trong thâm tâm tôi vẫn còn yêu cô ta. Liệu tôi có quá hèn hạ, quá thủ đoạn khi trả thù người yêu cũ như vậy không?
Theo N.T.M.H (Helino)