Một khi mất đi, các bạn sẽ không thể tìm lại được người con gái mà mình từng bỏ mặc "lơ lửng" khi cô ấy đề cập đến chuyện cưới xin.
Trước khi lấy chồng, tôi từng có một cuộc tình sâu đậm tới 10 năm. Chúng tôi yêu nhau từ năm học lớp 12, khi tôi vừa tròn 18 tuổi. Ngày đó, anh gửi tặng tôi một cuốn sổ nhỏ, có mấy bông hoa phượng vĩ ép khô cùng dòng tỏ tình: "Mình thích cậu".
Anh là con trai trong một gia đình đông anh em. Vì thế dù học giỏi, đậu một lúc hai trường đại học thì anh vẫn bỏ dở giữa chừng để đi làm. Còn tôi tiếp tục học lên cao. Dù ở xa, chúng tôi vẫn thư từ liên tục cho nhau. Anh hứa hẹn sẽ kiếm tiền, đợi khi nào tôi tốt nghiệp đại học thì tổ chức đám cưới. Những ngày đó, chuyện tình cảm của chúng tôi trôi qua rất ấm êm, hạnh phúc.
Nhưng rồi tôi tốt nghiệp, cũng đã xin được việc làm ổn định, mức lương ổn định thì anh vẫn không nói tới chuyện cưới hỏi. Tôi ngỏ lời, anh cười cười: "Hiện giờ em trai anh còn đang học, anh chưa thể lo cho vợ con được. Hãy cho anh thêm thời gian".
Cứ thế, tôi chờ đợi từ năm này sang năm khác. Mỗi năm, tôi lại nói về chuyện cưới hỏi với anh hai lần. Lần nào anh cũng tìm cớ từ chối. Anh nói muốn lo cho hai em ăn học đầy đủ rồi mới yên tâm có vợ con, chăm lo cho vợ con.
Đến khi em anh đã học xong, anh lại nói muốn có nhà, có xe đầy đủ để không bị nhà gái coi thường. Mà nhà tôi có coi thường anh đâu. Thậm chí bố mẹ tôi còn thương anh. Bố tôi khen anh hiền lành, lo làm lo ăn, không nhậu nhẹt, hút chích, gái gú lại biết quan tâm gia đình. Mẹ tôi khen anh thật thà, không sợ sau này tôi sẽ khổ vì bị chồng phản bội. Đến mức tôi nói nếu cưới, tôi sẵn sàng chịu một nửa chi phí với anh. Thế nhưng anh vẫn cứ dùng dằng không chịu cưới.
Tình cảm trong tôi cứ thế vơi dần. Niềm tin dành cho "ngày mình về chung đôi" cũng cạn kiệt. Cho đến khi tôi tròn 28 tuổi, tôi đã quyết định không đợi nữa. Tôi đã dành cho anh 10 năm thanh xuân. Đáp lại là những lời hứa suông, là những câu nói bảo tôi đợi chờ. Khi tôi nói chia tay, anh còn nghĩ tôi nói đùa.
Vì yêu nhau lâu nên chuyện hai ba ngày không nhắn tin, gọi điện cho nhau với chúng tôi trở thành chuyện thường tình. Lần này thấy tôi im lặng một tuần, anh cũng im lặng một tuần. Đến khi không chịu được nữa, anh mới nhắn tin hỏi tôi giờ muốn sao? Tôi nói: "Em muốn một đám cưới". Anh trách tôi ích kỉ, suốt ngày cứ đòi hỏi cưới xin này nọ, không chịu cảm thông cho những vất vả của anh vì tương lai cả hai. Tôi gửi cho anh mặt cười. Thế là xong.
Hai tháng sau, tôi tuyên bố lấy chồng. Chồng tôi theo đuổi tôi suốt 2 năm trời. Tôi chưa một lần đòi cưới mà chính anh đòi cưới. Anh nói muốn ở bên tôi, nhìn thấy tôi, chăm sóc tôi mỗi ngày. Anh thể hiện tình cảm bằng hành động chứ không phải những lời hứa hão huyền.
Khi tôi gửi thiệp mời, người yêu cũ của tôi bần thần, xem đi xem lại như thể không tin. Dù có chồng tôi ngồi đó, anh vẫn hỏi một câu ngô nghê: "Giờ anh hỏi cưới em được không?". Tôi cười: "Đã quá trễ rồi. 10 năm không quay lại. Em còn tương lai và thanh xuân của em. Em sẽ dành nó cho người xứng đáng hơn anh".
Giờ tôi đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng. Còn người cũ, nghe đâu anh mắng chửi tôi là kẻ phản bội, tráo trở. Anh nói mất niềm tin vào đàn bà. Thật nực cười. Chẳng biết đến khi nào anh mới nhận ra người ích kỉ chính là mình?
Theo Trần Ngọc Chi (Helino)