Trong tình yêu, người ta vẫn thường nói: “Có được nhau đã khó, giữ được nhau, bên nhau trọn đời còn khó hơn bội lần”. Quan điểm “tình yêu chân thật không màng vật chất, không cầu kỳ phô trương mà chỉ cần bên nhau là đủ” không sai. Nhưng, nếu bạn đang dành trọn 10 năm thanh xuân của bạn gái mà chưa một lần gây bất ngờ lãng mạn, chưa hề có ý định cầu hôn thì hãy đọc những dòng dưới đây và coi đó là một lời cảnh tỉnh.
Mở đầu bằng câu nói khiến nhiều người phải lặng đi: “Tôi, 32 tuổi. Có tất cả, trừ người con gái tôi yêu” của chàng trai trên diễn đàn NEU Confessions như lời cảnh tỉnh cho các mối tình dành cả thanh xuân cho nhau mà quên mất rằng “càng yêu lâu, thì lại càng dễ mất”.
“Tôi luôn coi em là nhà. Nhưng giờ tôi là thằng vô gia cư”
Nhân vật chính trong câu chuyện là chàng trai ngoài 30, độ tuổi đủ ổn định để có một gia đình yên ấm bên vợ con. Thế nhưng đáng tiếc thay, giờ phút này anh lại ngồi viết những dòng tâm sự vào đúng ngày “người con gái tưởng là của anh” lên xe hoa về nhà chồng. Quen nhau 15 năm, bên nhau 10 năm nhưng cuối cùng thì vẫn là “người dưng”.
Trước khi giải thích lý do để “lạc mất nhau”, chàng trai kể về một người bạn gái trong mơ của biết bao anh chàng. Đó là người: “Đã ở bên tôi khi tôi là một thằng sinh viên mới ra trường, hai bàn tay trắng. Em đã tha thứ cho tôi khi tôi trót say nắng người con gái khác, khi tôi động lòng với người yêu cũ”.
Hơn thế nữa kia: “Em là cô gái giản dị. Sau này tôi và em đều có sự nghiệp, thu nhập cũng khá, em cũng chưa bao giờ ăn tiêu phung phí. Em gái tôi xin tiền mua cả tủ đồ, em không cản nó, nhưng tủ đồ của em cũng vẫn chỉ đơn giản như ngày mới đi làm. Mỗi lần đi mua đồ, em đều mua cho tôi, cho người nhà, bản thân thì chẳng có mấy thứ. Em bảo là em không thích”.
Chàng trai này là người biết nhìn ra những điểm tốt của bạn gái. Anh hiểu rằng người yêu anh không dễ gì tìm kiếm ở xã hội bây giờ. Nhưng thế thôi thì chưa đủ, vì dù giản dị đến mấy thì cô ấy vẫn là con gái. Mà con gái chung quy lại vẫn luôn muốn được nhận những điều bất ngờ, sự chở che và sau 10 năm tuổi trẻ thì là lời cầu hôn chân thành nhất.
Vậy mà anh chàng tối ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, vào những dự án, biểu đồ lại nghĩ rằng: “Tôi nghĩ, em cần gì thì cầm tiền của tôi mua, nên tôi cũng chẳng mua quà cho em bao giờ. Mọi người hỏi khi nào chúng tôi cưới, tôi chỉ cho rằng đó là chuyện tầm thường. Cần gì pháp luật can thiệp vào, rồi mời họ hàng bạn bè rùm beng. Cần gì mấy thứ phù phiếm đó, chẳng phải chúng tôi vẫn đang sống rất tốt và hạnh phúc đó sao”.
Cái kết của cuộc tình 10 năm: Em theo người con trai khác, người có thể cho em những điều mà tôi chưa từng cho!
Chắc mọi thứ vẫn sẽ ấm êm nếu không có cậu bạn thân thích cô gái ấy và hơn chàng trai trưởng thành kia ở điểm “hiểu cô ấy muốn gì ở độ tuổi này”.
Cái kết của cuộc tình 10 năm: Em theo người con trai khác, người có thể cho em những điều mà tôi chưa từng cho!
Trong buổi họp lớp cấp 3, cậu đó đã cầu hôn bạn gái anh chàng trước mặt tất cả mọi người và cả anh nữa. Hai người đàn ông cãi nhau về những gì họ có thể làm được cho cô gái đã “quá lứa, lỡ thì” kia. Và rồi cô ấy khóc, bỏ đi, dành thời gian suy nghĩ.
“Tôi nợ em một lời tỏ tình, một lời cầu hôn. Tôi đi đặt 999 bông hồng, mua con gấu bông em vẫn luôn thích, thức 1 đêm ghép nốt mô hình nhà em đang ghép dở. Tôi mua chiếc nhẫn mà em hay nói rằng, khi nào cầu hôn em anh hãy dùng nó nhé. Tôi mang tất cả đến nhà em, để trả em lời tỏ tình, lời cầu hôn mà em mong mỏi. Nhưng em nói rằng: "Em đã đồng ý với anh ấy rồi"”.
Tới lúc này, chàng trai mới nhớ lại những lần nói đùa nhưng chẳng khác nào lời cầu khẩn của người yêu. Cô gái ấy luôn xúc động khi tham dự đám cưới bạn bè, luôn quấn quít với trẻ con và còn từng nói “Hay mình cũng sinh một đứa”. Nhưng không, anh chàng chỉ lờ đi và câu trả lời bao năm qua vẫn luôn là “Đợi vài năm nữa cho ổn định”.
Bây giờ, vào cái ngày mà người bạn gái 10 năm tuyệt vời của anh lên xe hoa về nhà chồng thì anh ngồi đây, viết những dòng này. Chàng trai đã có mọi thứ, tiền tài, công việc ổn định, sự thành công trong mắt người khác. Nhưng xét về khía cạnh tình yêu thì “Chỉ có mình tôi biết, tôi là thằng bất tài nhất trên đời”.
Phần đông tất cả các ý kiến đều chung quan điểm con gái ai cũng có lứa, có thì. Không thể cứ mãi mãi yêu trong ngóng chờ mà chẳng biết tới khi nào được nhận một lời cầu hôn.
Dòng bình luận nhận được nhiều sự đồng tình nhất trên diễn đàn khẳng định: “Tình yêu cho anh rất nhiều cơ hội nhưng anh lại không để ý, không quan tâm, không trân trọng người bên cạnh, đến lúc coi trọng thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Có đôi khi, đời người đầy châm chọc như vậy đấy. Chỉ trong chớp mắt đã là một đời”.
Tài khoản Hường Nguyễn cho rằng: “Đùa chứ nghĩ con gái đến 27 là quá già để bắt đầu yêu đương rồi, tầm ấy là tầm cưới chồng rồi, đây chị ấy đợi anh đến tận 34 tuổi. Quá kiên cường rồi”. Đồng cảm đâu chẳng thấy, chỉ thấy những lời lẽ trách móc hay thậm chí còn cay nghiệt đến nỗi: “Sống vô cảm như vậy mất người yêu là đúng”.
Có lẽ lúc này, điều duy nhất chàng trai kia có thể làm là ngồi gặm nhấm nỗi buồn, trách cứ bản thân và lại phải mạnh mẽ, làm tiếp, sống tiếp và hãy nhớ người con gái tiếp theo đến bên anh cũng đơn giản chỉ là một người con gái cần anh là điểm tựa!
Theo Nhã Trúc (Helino)