Mấy hôm trước đọc được bài viết của một bạn kể về mẹ chồng mình, tôi giật mình nhớ ra tôi cũng từng có 1 bà mẹ chồng tương lai như vậy, người mà đến tận bây giờ tôi vẫn xem như mẹ mình dù không lấy được con trai bà.
Tôi và Minh yêu nhau 3 năm mới kết hôn, tôi yêu anh say đắm, yêu mù quáng, yêu tới độ quên hết tự tôn của bản thân. Bạn tôi nhiều lần khóc khuyên tôi bỏ người đó đi, bố mẹ tôi biết chuyện cũng nói Minh không tốt nhưng chẳng hiểu sao tôi như ăn phải bùa mê thuốc lú, muốn phải có người đó bằng được, đổi lại ai tới tôi cũng không ưng. Cuối cùng để chiều theo ý tôi gia đình cũng phải cho cưới.
Nói là yêu nhau 3 năm, thực ra là chúng tôi dùng dằng suốt 3 năm. Tôi yêu Minh, Minh cũng yêu tôi nhưng lại lấy tình cảm của tôi ra đùa giỡn. Lúc tôi xác định quên anh đi rồi anh lại gọi điện, nhắn tin, lại quan tâm khiến tôi rung động. Minh ở quê làm cán bộ xã lương 3 cọc ba đồng chẳng đủ ăn, tôi yêu anh, đang từ chuyên viên bán hàng cho 1 doanh nghiệp nhà nước bỏ làm về quê làm công nhân để gần anh, thế nhưng, trong thời gian đó anh lại tán tỉnh một cô gái khác ngay trước mặt tôi.
Tôi từng nhiều lần dọn đồ đạc nói sẽ vào Sài Gòn, sẽ đi đâu đó xa để quên hẳn anh nhưng cuối cùng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào tôi vẫn ở lại, vẫn yêu... Lại có lần, tôi còn cố ý chuốc say Minh để mong có đứa con của anh, tôi nuôi cũng được, cưới nhau cũng được,... miễn là con anh. Nghĩ lại mới thấy, tôi điên thật.
Cuối cùng sau 3 năm vờn nhau, anh cũng mở lòng muốn cưới tôi làm vợ. Sau 2 tháng yêu nhau chính thức tôi có bầu, 2 bên gia đình mừng lắm, quyết cưới sớm bằng được dù không được tuổi. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, có con với anh là vui rồi. Thế nhưng, con tôi yểu mệnh, chỉ ở được với tôi chưa đầy 2 tháng thì sảy. Thời gian đó cả tôi và anh đều chán, mẹ chồng tương lai an ủi con cái là lộc trời cho, chắc là nó không có duyên với mình, từ từ rồi có lại.
Đám cưới vẫn diễn ra như bình thường, vậy mà trong buổi đón dâu mẹ chồng cúi gằm 1 câu cũng không nói với tôi. Khi tới màn nhà trai trao vàng, MC còn đang mải nói về tình mẹ con thì mẹ chồng tôi đột ngột giật míc vừa nói vừa nghẹn ngào xin lỗi tôi. Bà thay mặt nhà trai cũng xin lỗi họ hàng 2 bên nhưng đám cưới này không thể tiếp tục diễn ra.
Cả hội trường còn râm ran chưa hiểu chuyện gì bà đã cầm tay tôi nói tôi khổ quá, đừng lấy con trai bà, bà thà con trai bà không cưới được ai chứ không muốn hại đời tôi. Tôi hiểu ý bà nói, tôi nhìn thấy sự chân thành trong mắt bà. Bà thương tôi sao tôi không biết, 3 năm nay tuần nào bà cũng hỏi tôi đã có mối nào khác chưa, đã yêu người khác chưa. Những bà mẹ khác thường muốn cưới cho con mình 1 cô dâu hiểu chuyện, riêng bà, bà không muốn tôi khổ.
Đêm trước ngày rước dâu, tôi cùng hội chị em tụ tập mừng thoát kiếp độc thân, hơn nữa, chuyện tình của tôi và Minh cũng nhiều oái oăm nên nghe tin tôi cưới rất nhiều chị em thân thiết tới dự còn ở qua đêm. Buổi tôi Minh đến thấy tôi đang nhậu cùng đám bạn, trong đó có 1 người là người yêu cũ từ thời học sinh của tôi. Nhiều năm qua rồi, tôi và cậu ấy chỉ là bạn không hơn không kém, cậu ta cũng có người yêu rồi chẳng còn vương vấn gì tới tôi.
Minh ghen, anh nói tại sao tôi lại đi hú hí với trai trong khi ở nhà còn bao nhiêu việc trước mặt tất cả bạn bè của tôi. Tôi muối mặt kéo anh ra ngoài, trong cơn nóng giận có nói qua nói lại rồi anh bắt đầu lao vào đánh tôi, đánh như kẻ thù còn tôi chỉ biết ôm mặt, tránh sao cho anh đừng đánh để lại vết thương lộ liễu. Bạn bè tôi nghe tiếng động thì chạy ra can ngăn, người yêu cũ thấy tôi bị đánh bức xúc nên đánh trả lại anh rồi kéo tôi ra về.
Buổi tối, bố mẹ tôi đòi hủy hôn ngay, bố tôi gọi sang nhà trai bảo anh qua 3 mặt 1 lời, mẹ anh khóc lóc xin lỗi rồi sang nhà xem tôi có làm sao không. Tôi thương bác, thương 2 nhà nên xoa dịu nói tôi không sao. Chẳng qua với tôi chuyện này quen quá rồi, tôi không phải bị đánh lần đầu, trước đây anh có vài lần xuống tay với tôi như thế nhưng không ai biết.
Nhìn vết thương trên người tôi, mẹ tôi đi vào góc nhà khóc, không khí đám cưới chẳng khác gì đám tang tới khi mẹ anh lên giật mic hủy hôn bố mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhỏm. Giờ nhiều năm qua rồi, Minh đã đi Nhật làm ăn, còn tôi ở nhà đã có người yêu mới vẫn qua lại 2 bên gia đình nhưng tuyệt nhiên tình cảm với anh thì hết hẳn. Đi qua cơn u mê mới thấy, nếu ngày đó mẹ anh không kiên quyết có lẽ tôi sẽ sống cả đời trong địa ngục, chưa biết lúc nào mới tỉnh ra.
Theo Minh Nguyệt (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)