Phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình với cô ả đồng nghiệp ở công ty anh ta, Uyên quyết đoán hủy hôn. Dù hai bên gia đình đã định ngày cưới cụ thể, và coi nhau như người nhà. Hai năm tình cảm anh ta không trân trọng, cô sao phải tiếc một kẻ phản bội? Chưa chính thức là vợ chồng anh ta đã ngoại tình, vậy hôn nhân ngày sau sẽ ra sao?
Mặc kệ anh ta cuống quýt xin lỗi, thanh minh "do say rượu và bị cô ả kia quyến rũ", Nhi vẫn kiên quyết không thay đổi quyết định. Bố mẹ cô để cô tự quyết, vì đó là hạnh phúc của riêng cô. Hơn nữa, ông bà cũng mất hết cảm tình với chàng rể tương lai khi anh ta khiến con gái mình chịu tổn thương.
Nửa tháng sau khi Uyên tuyên bố hủy hôn, mẹ anh ta bất ngờ đến gặp cô. Đã từng qua lại nên Nhi vẫn nhẹ nhàng trình bày với bác ấy mọi chuyện, đồng thời nói lên tâm tư tình cảm của mình. Song dường như bác ấy chả để tâm tới nỗi khổ sở của Uyên, chỉ một mực lo lắng cho con trai mình.
"Nó từ hôm ấy ăn không ngon, ngủ không yên, người gầy rộc đi cháu ạ. Ai cũng chỉ trích nó là kẻ không ra gì, gần cưới vợ rồi còn dở chứng lăng nhăng. Nó say rượu suốt, đau khổ quá phải tìm quên trong hơi men. Bác cũng ốm theo nó, nhìn nó mất hết tinh thần, cả ngày ủ rũ mà bác đau lòng lắm. Nó gọi với nhắn tin nhưng cháu không nghe máy, sao cháu lại làm thế? Có gì cũng nghe xem nó nói gì, an ủi động viên nó đôi câu, dẫu sao cũng suýt là vợ chồng với nhau...", bác ấy nói với Uyên.
Ngừng một lát, khi Uyên còn không biết đáp lời thế nào, bác ấy nói tiếp: "Cháu tha thứ cho nó đi, đó chỉ là một tai nạn, nó không yêu đương gì con ranh kia cả. Đàn ông đôi khi không làm chủ được mình, cháu hiểu mà. Tình cảm bao lâu, lại sắp cưới tới nơi, sao cháu nhẫn tâm bỏ nó lại 1 mình như vậy? Nhìn cháu có vẻ rất ổn, nhưng nó thì khốn khổ, tiều tụy lắm cháu à. Cháu thương lấy nó, thương bác nữa..".
Đến đây Uyên chính thức cứng họng không nói được gì. Từ đầu đến cuối bác ấy chỉ một mực nghĩ cho con trai và bản thân, còn nỗi đau hay sự thiệt thòi của Uyên bị đạp dưới chân, nhỏ bé chả đáng để tâm. Con trai thì ngoại tình, vì ham muốn nhất thời mà vứt tình nghĩa với vợ sắp cưới sang một bên, mẹ anh ta thì ích kỉ chỉ muốn người khác hi sinh, tận tụy với mình. Thôi, cũng may anh ta ngoại tình sớm, chứ cưới xong lại sinh con rồi, cô chắc chắn cuộc hôn nhân của mình lúc ấy chính là bi kịch.
Uyên thở dài, lúc này sự kính trọng của mình dành cho bác ấy đã trở thành con số 0 tròn trĩnh. Cô chả buồn kiêng nể hay ngại ngần gì nữa, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một: "Cháu thương anh ấy, vậy ai thương cháu và bố mẹ cháu đây? Có một người chồng phản bội, một gã con rể chả ra gì, nếu là bác thì bác có muốn không ạ? Nhờ bác nhắn với anh ấy một câu: dám chơi, dám chịu".
Nói xong Uyên đứng dậy xin phép ra về, để lại mẹ gã bạn trai cũ còn đang nghẹn đỏ mặt vì cứng họng, xấu hổ xen lẫn tức giận.
Theo Thược Dược (Helino)