Chúng tôi từng là bạn thân, rất thân. Cô ấy bằng tuổi tôi, nhà cũng ngay cạnh nhà của tôi. Đối với tôi, cô ấy không khác gì một người chị em thân thiết. Nhưng hình như tình bạn của phụ nữ chẳng thể bền lâu mãi mãi. Rốt cuộc, chúng tôi cũng không thể là bạn. Thậm chí bây giờ nhìn thấy mặt nhau, cả tôi và cô ấy đều không biết nói gì.
Tôi đổ vỡ hôn nhân lần đầu cách đây 2 năm. Ra đi khỏi nhà với bàn tay trắng, chính cô ấy là người đã cưu mang và cho tôi về nhà để ở tạm. Cô ấy chạy đôn đáo đi xin việc cùng tôi, giúp tôi vượt lên trong những ngày tháng khốn cùng nhất.
Có lẽ trên đời này hiếm ai có thể tốt với tôi như thế. Vậy nhưng tôi vẫn vô ơn và còn khiến cuộc hôn nhân của bạn thân mình tan vỡ. Bây giờ dù tôi nói gì, thanh minh gì cũng sẽ không nhận được sự đồng cảm. Nhưng lúc mới ly hôn, tôi rất chông chênh. Không công việc, không con cái, tôi cần một người đàn ông để dựa vào.
Có lẽ bạn thân đã quá tin tôi. Tim đến mức để tôi đến ở nhà cô ấy, hàng ngày tiếp xúc và nói chuyện với chồng cô ấy. Để rồi chúng tôi có tình cảm với nhau. Khi bạn tôi biết chuyện, tôi đã quỳ xuống cầu xin cô ấy tha thứ và hứa sẽ bỏ đi thật xa. Nhưng không may là lúc đó tôi lại phát hiện mình có thai, cái thai mà cả bạn thân và chồng cô ấy đều mong chờ suốt 4 năm họ sống bên nhau.
Trong tình thế đó, tôi không thể ích kỷ nghĩ cho riêng mình. Tôi cần có một người đàn ông để che chở, con tôi cũng cần có một người bố đúng nghĩa. Người đàn ông trong cuộc lúc ấy đứng giữa hai người phụ nữ nên rất khó xử. Một bên là người vợ đã ở bên anh 4 năm, một bên là người đang mang thai đứa con của anh.
Cuối cùng, anh đã quyết định ly hôn và đến với tôi mặc cho gia đình, bạn bè đều nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh bỉ. Chúng tôi dự định sẽ chỉ dọn về sống chung, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi vẫn muốn có một đám cưới đàng hoàng.
Tôi vừa trách vừa thương bản thân mình. Đám cưới của chúng tôi không có gia đình nhà trai, bạn bè cũng đến rất ít. Mọi người đến chúc phúc cho chúng tôi đều mang nụ cười gượng gạo. Có lẽ sau lưng vợ chồng tôi, họ hẳn phải thấy ghê tởm và đáng lên án lắm.
Trưa nay khi chúng tôi đang tiếp khách thì có người giao hàng mang đến một chiếc thùng cacton khá lớn. Mở chiếc thùng ra, tôi hốt hoảng khi bên trong là một chiếc vòng hoa có in chữ "Chúc mừng". Phía dưới là tấm thiệp ghi tên bạn thân của tôi. Nhìn chiếc vòng hoa ấy, tôi cảm thấy cuộc đời mình thê thảm quá.
Tôi không trách bạn thân của mình, vì nếu là cô ấy có thể tôi sẽ đến và phá tan cái đám cưới này. Biết rằng kết cục hôm nay là do tôi, nhưng tôi vẫn đau lòng quá. Tôi phải làm gì để trả lại món nợ mà mình đã nợ bạn thân đây?
Theo Giấu Tên (Helino)