Cuộc hôn nhân giữa tôi và Huy từng khiến gia đình và bạn bè trăn trở. Chúng tôi quen nhau rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân, tất cả chỉ vẻn vẹn trong vòng 4 tháng. Nhiều người hỏi chúng tôi sao lại phải vội vàng như thế, liệu đã tìm hiểu nhau kỹ càng chưa, đã có quá nhiều cặp đôi phải trả giá vì đốt cháy giai đoạn. Nhưng cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng, điều đó không quan trọng, quan trọng là bản thân mình cảm thấy đủ yêu, đủ tin tưởng, đủ khao khát được chung sống bên nhau hay không.
Nhưng tôi đã sai, khi mà hôn nhân là một câu chuyện không thể đùa.
Kết hôn được vài tháng thì chúng tôi đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Chủ yếu là từ việc khó chịu với những khuyết điểm của đối phương, đây chính là cái giá của việc không tìm hiểu kỹ, khi yêu ai mà chẳng tốt, chẳng đẹp.
Khi cuộc sống hôn nhân trục trặc, Huy ra sức vun vén, nhẫn nhịn, cố gắng hỏi han, quan tâm vợ nhiều hơn để cả hai có thể thu hẹp khoảng cách. Nhưng tôi thì không, thực sự tôi đã quá chán nản với mọi thứ, tôi cảm thấy hối hận vô cùng, giá mà ngày ấy tôi không vội vàng đến vậy.
Rồi khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần thì, đủ chỗ cho "người thứ ba" chen vào. Tôi đã ngoại tình, đã phản bội Huy để ở bên người đàn ông mà tôi cảm thấy vui vẻ, thú vị chứ không nhàm chán như lúc ở bên chồng. Người đàn ông ấy cuốn tôi đi, khiến tôi bỏ bê gia đình. Huy biết chuyện, vẫn nhẹ nhàng, khuyên nhủ, níu kéo, mong tôi suy nghĩ lại. Nhưng tôi quá phũ phàng, khi đã chán, đã không cần nữa thì chẳng điều gì khiến tôi có thể nghĩ lại cả.
Tôi đã chuẩn bị cho việc ly hôn để thoải mái sống với nhân tình của mình. Nhưng cuối cùng tôi lại bị chính tên Sở khanh đó "đá", hắn bỏ tôi, qua lại với người phụ nữ khác rồi ném cho tôi câu nói đầy khinh thường: "Anh xài em chán rồi".
Bẽ bàng lắm nhưng nhận ra mọi chuyện thì tất cả đã muộn. Suy cho cùng thì do tôi ngu dại mà ra, trách ai được nữa. Đến lúc này tôi mới sáng mắt ra, thói đời chẳng có gã đàn ông nào bỏ vợ để lấy mình cả. Chỉ có bản thân mình là ảo tưởng, mê muội để rồi làm tổn thương chính người thực lòng yêu thương mình.
Tôi vội vàng trở về nhà, thay đổi bản thân để mong hàn gắn với Huy. Nhưng cũng đúng lúc này, Huy đưa đơn ly hôn cho tôi, anh bảo đã suy nghĩ rất kỹ trước quyết định này.
Tôi năn nỉ Huy hãy cho mình một cơ hội để sửa sai, để chuộc lỗi và bù đắp cho anh sau ngần ấy chuyện đã gây ra. Nhưng tôi chết sững khi nghe Huy nói: "Anh đã từng cho em cơ hội, nhưng em vẫn tiếp tục phản bội anh. Cũng may là lúc đó em không thay đổi, để anh có động lực chấm dứt cuộc hôn nhân với em. Đàn bà, tính xấu nào cũng có thể thông cảm nhưng đàn bà lẳng lơ thì không tha thứ được".
Đấy, chẳng cần chửi bới, mắng mỏ gì nhưng câu nói của Huy đã khiến tôi cảm thấy ê chề, nhục nhã và không thể thốt lên lời nào để biện minh cho mình. Hôn nhân của tôi khép lại như thế, đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ lại chuyện xưa, tôi cảm thấy nhói đau vì câu nói sắc như dao của chồng cũ.
Theo Lee NF (Helino)