Tôi năm nay 30 tuổi, không có một nhan sắc xinh đẹp, không có một chiều cao đáng mơ ước hay một công việc kiếm ra nhiều tiền, cuộc sống của tôi là chuỗi ngày nhàm chán từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà.
30 tuổi, chưa một mảnh tình rách vắt vai, tôi được nhiều người lo lắng giới thiệu cho một vài chàng trai mà mọi người cho là tốt. Tuy nhiên, cũng không hiểu vì lý do gì, tôi không hề có chút cảm tình nào với các chàng trai ấy cho đến khi gặp anh.
Anh là đồng nghiệp của em trai tôi. Anh tuy không phải là một người xuất sắc so với nhiều người khác nhưng bù lại anh có một trái tim ấm áp, biết quan tâm đến mọi người. Trong suốt quãng thời gian cưa cẩm tôi, anh luôn tỏ ra điềm đạm và nhẹ nhàng.
Anh luôn tạo cho tôi cảm giác như đang nói chuyện với một người bạn tri kỉ, thoải mái và có thể tự là chính mình. Quen biết được 6 tháng, anh bất ngờ tỏ tình với tôi và cũng hy vọng tôi chấp nhận cho anh một cơ hội tiến tới.
Thế nhưng tôi không đồng ý, cũng bởi vì lúc đó gia đình tôi đang gặp khó khăn. Em trai tôi bị tai nạn lao động phải nghỉ việc 1 năm chờ phục hồi, trong khi đó, bố tôi cũng bỗng nhiên phát bệnh, đau ốm liên miên. Tất cả mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào mức lương ba cọc ba đồng của tôi, vì thế, tôi không muốn cho anh thêm gánh nặng.
Sau khi bị tôi từ chối, anh tỏ ra khá buồn nhưng vẫn cố gắng theo đuổi thêm vài tháng nữa. Tối nào, anh cũng nhắn tin, gọi điện để hỏi han tâm sự. Tôi khi ấy quá bận rộn với công việc làm thêm nên cũng chẳng còn hơi sức nào để trả lời những tin nhắn ấy. Có nhiều lúc bực quá, tôi sẵng giọng và quát mắng anh. Tôi nói rằng anh quá phiền phức và tôi đã chán ngấy việc phải nói chuyện với anh mỗi ngày và hy vọng anh cho tôi một khoảng thời gian thảnh thơi để suy nghĩ.
Thế rồi sự quan tâm từ anh cũng giảm dần. Có khi phải cả tuần anh mới nhắn một tin thăm hỏi, tôi cũng chẳng quan tâm vì khi ấy, mối quan tâm lớn nhất của tôi là em trai và bố. Vào thời điểm ấy, tôi vẫn có một niềm tin vững chắc rằng, dù tôi có đối xử như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn ở đâu đó ngoài kia chờ đợi để đến bên tôi mà không nghĩ đến rằng tuổi tác cả 2 đứa đã không còn trẻ.
Bẵng đi một thời gian không gặp, tôi bất ngờ nhìn thấy ảnh anh chụp cạnh một cô gái trẻ. Cô gái xinh đẹp ấy đang nép vào lòng anh và nở nụ cười hạnh phúc. Trái tim tôi khi ấy như có ai bóp nghẹt, nước mắt tự nhiên bỗng lăn dài trên má. Có thể, thời khắc ấy tôi biết rằng mình đã mất anh.
Cầm chiếc điện thoại tôi vô tình bấm vào số máy của anh, giọng nói đã lâu không liên lạc làm tim tôi lỗi nhịp. Tôi nửa đùa nửa thật chúc mừng anh đã tìm được người yêu xinh xắn. Anh cười buồn bảo rằng vẫn yêu tôi nhưng vì sức ép từ gia đình mà phải tìm tới một người con gái khác. Anh nói rằng, nếu tôi sẵn sàng chấp nhận anh, anh sẽ rời xa người con gái ấy và về lại bên tôi.
Tôi vui mừng nhưng vẫn xen lẫn chút gì đó bối rối. Nếu nhận lời ở bên cạnh anh, có thể tôi sẽ hạnh phúc, nhưng khi ấy, cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ kia sẽ đau khổ nhường nào. Tôi không muốn mình ích kỷ như vậy nhưng khi nghĩ về hạnh phúc tương lai của mình thì không biết phải làm sao. Tôi rất mong mọi người cho tôi một lời khuyên để có thể giải quyết được sự việc này.
Theo Nguyễn Thu Thủy (Helino)