Đó là câu chuyện của Quỳnh Thơm (sinh năm 1991) và Đình Quang (sinh năm 1988) sống tại Đồng Nai. Thơm kể câu chuyện của mình khởi đầu có nhiều gian nan do gia đình chồng phản đối cực lực chuyện kết duyên của hai người vì xem tuổi không hợp, Thơm lại gò má cao... cũng có lúc Thơm nản chí mà định buông tay. Nhưng Quang lại không bao giờ có ý định từ bỏ nên họ vẫn ở lại với nhau.
Thơm vì muốn lấy lòng nhà chồng nên đau mắt vẫn ngồi thêu tranh tặng mẹ chồng tương lai nhưng bà lúc nhận tranh cũng chẳng nói lời nào. Mọi cố gắng chinh phục nhà chồng của Thơm đều tuyệt vọng cả. Thơm và Quỳnh đau khổ vì chuyện này mãi, tuy thế họ vẫn ở bên cạnh nhau và đấu tranh cho tình yêu của mình và cũng có một đám cưới đơn giản diễn ra. Cả hai vui mừng vì đã được danh chính ngôn thuận về một nhà dù đám cưới kia cũng chỉ là sự đồng ý miễn cưỡng.
Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa buông tha cặp vợ chồng này vì những chuyện nhỏ nhặt tiếp tục xảy đến, thậm chí sau khi cưới gia đình Quang còn bắt Quang bỏ Thơm, nếu không thì từ mặt Quang nhưng anh chồng này vẫn chọn cuộc sống bên vợ con mình, thậm chí ngày càng yêu chiều vợ hơn.
Đến ngày sinh con Thơm cũng chỉ có chồng và mẹ đẻ bên cạnh nhưng bù lại được anh chồng yêu chiều và hiểu chuyện nên Thơm cũng nguôi ngoai đi phần nào chuyện những mâu thuẫn với gia đình chồng không tài nào hóa giải được.
Đến giờ cưới nhau đã được 2 năm nhưng Quang luôn là người giặt quần áo cho cả nhà. Cả hai dù chỉ là công nhân, kinh tế tàm tạm, nhưng luôn yêu thương nhau. Quang dù hay phải làm tăng ca nhưng khi về nhà thấy cơm không có gì nhiều hay là cơm nguội đạm bạc cũng không bao giờ chê vợ đoảng. Quang cũng là anh chồng thà chịu cực khổ chứ không để cho vợ vất vả nên không cho vợ làm tăng ca hay làm đêm. Quang bảo: "Làm nhiều vợ sẽ mau già, mau bệnh tội vợ nên cứ túc tắc cho chồng nhờ".
Hiện tại, cuộc sống gia đình của cặp đôi này dù không được gia đình nhà chồng ủng hộ, ra ở trọ với 2 bàn tay trắng nhưng cũng đã tiết kiệm mua được mảnh đất nhỏ để an cư lạc nghiệp. Dự định của họ là cuối năm vay tiền xây nhà rồi trả nợ dần. Quang đi làm có bao nhiêu tiền lương là đưa hết cho vợ, đưa luôn thẻ ATM để vợ giữ tiền, mỗi tháng Thơm chỉ đưa lại một phần để Quang lo tiền ăn sáng và xăng xe. Tuy thế mà đến ngày lễ Quang vẫn không quên tặng quà cho vợ. Gần đây, ngày 8/3, anh chồng yêu vợ đến tuyệt đối này vẫn tặng vợ một chiếc đồng hồ. Vợ hỏi tiền ở đâu ra thì bảo: "Chồng dành bớt tiền ăn sáng lại để mua quà tặng vợ".
Thơm kể tiền lương của chồng hàng tháng đưa cả cho vợ quản lý nhưng Quang không bao giờ hỏi vợ mua gì, chi tiêu như thế nào. Lúc nào cũng bảo vợ mua gì thì mua, sắm gì thì sắm... Đôi lúc anh còn "tự động" mua quần áo, nước hoa, son phấn cho vợ và bị Thơm "mắng" và bảo còn phải tiết kiệm để dành tiền xây nhà. Lúc này thì anh chồng mới thủng thẳng nói lúc nào dư ra thì dư, vợ cứ chi tiêu cho thoải mái. "Có một anh chồng lúc nào cũng muốn vợ ăn ngon, mặc đẹp như thế cũng có phần sung sướng", Thơm vui vẻ nói.
Dù không phải cuộc sống đã hoàn mỹ vì vẫn còn nỗi buồn chuyện gia đình nhưng mà cả hai vẫn lạc quan vì vợ chồng yêu thương nhau, cùng vun vén cho gia đình là có tất cả. Thế nên cả Quang và Thơm đều thấy hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình. Còn Thơm thì tự hào về anh chồng không phải tài hoa, giàu có gì nhưng biết vượt qua mọi thử thách để ở bên người vợ mình yêu thương và chu toàn với vợ con một cách tuyệt đối.
Theo Đỗ Xuyên (Helino)