Khi đến với tôi, trái tim anh còn vương vấn khoảng trời cũ. Đi bên tôi nhưng ánh mắt anh luôn nhìn xa xăm như người lạc mất hồn. Trong mọi chuyện anh không hề tâm sự hay chia sẻ cùng tôi. Đến với tôi không dưới 3 lần anh bảo mệt mỏi, muốn kết thúc dù không hề quan tâm đến tâm trạng tôi vui buồn ra sao. Là phụ nữ ai chẳng muốn một cuộc sống bình yên, một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương mình? Có điều ở cạnh một người không yêu thương mình, mọi thứ trong cuộc sống dường như không muốn chia sẻ cho mình thì có gọi là gia đình không?
Đỉnh điểm của lòng tin đã sụp đổ khi anh đánh tôi, tôi đau thể xác một mà trái tim vỡ vụn mười. Tôi tủi thân cho số phận của mình, khi người người bảo chồng tôi là người tốt nhưng tôi chưa cảm thấy người chồng tốt đó thể hiện sự yêu thương với tôi. Chưa một lần anh nói lời yêu thương, chưa một lần anh có lỗi sai mà chủ động xin lỗi, chưa một lần anh vỗ về trái tim cô đơn của tôi, nhưng anh đã đánh tôi. Cái thói vũ phu mà anh thường lên án khi anh rể anh đánh chị gái anh, giờ anh vũ phu với người vợ đầu ấp tay gối. Miệng anh khi nào cũng bảo mệt, không thích, bận, không có nghĩa vụ, không cần thiết nói cho em, em lắm chuyện; vậy sống bên tôi làm anh mệt mỏi, phiền phức quá, làm sao để anh hết những điều đó? Dù cố gắng nhưng tôi thất bại rồi.
Nếu anh còn yêu tôi, sẽ không đánh tôi như thế, không ngại xin lỗi, vỗ về tôi bằng sự chân thành chứ không phải thái độ bất cần như anh đã và đang làm. Nếu anh không làm được, mệt rồi thì đừng cố nữa. Nếu anh muốn, tôi đồng ý để anh ra đi.
Theo Vân (VnExpress.net)