Tôi là người Sài Gòn, 35 tuổi, chưa lập gia đình. Nhà tôi cơ bản, ba mẹ và các em còn đi học, đang định cư ở Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam chơi. Nhà cửa ở đây một mình tôi trông nom, ngoài lúc đi làm thì đa số tôi chỉ ở nhà nên ngay từ lúc trưởng thành ba mẹ luôn nhắn nhủ nên chọn bạn gái gần nhà, mọi thứ sẽ dễ dàng cho gia đình hơn. Quen bạn gái xa nhà có nhiều bất lợi như khác biệt về văn hóa, cách sống, phong tục, chưa kể mỗi dịp lễ Tết lại để nhà hoang vắng về bên nhà vợ (nhà tôi là thờ cúng ông bà nội ngoại hai bên).
Trớ trêu thay, có lẽ là duyên nợ nên tôi đã quen em, người con gái ở một tỉnh miền Trung, nhỏ hơn tôi 6 tuổi, cách nhà tôi khoảng 300 km. Quen em đã lâu, vượt qua bao sóng gió, cuối cùng tôi cũng thuyết phục gia đình để chuẩn bị cưới vào cuối năm nay. Đến lúc này lại nảy sinh vấn đề. Tôi hiện làm quản lý trong công ty nước ngoài, lương khoảng 30 triệu, kèm thêm tôi có công ty riêng với thu nhập khá, công việc áp lực.
Tôi nói sau này cưới về, mỗi tháng sẽ đưa em 20 triệu, cuối năm trích phần lợi nhuận từ công ty để cho thêm (dự tính khoảng 150 đến 300 triệu), phần còn lại tôi muốn để xoay vòng vốn (thực ra trong thâm tâm tôi phải giúp các em đang đi học bên Mỹ, cuộc sống bên đó không phải là thiên đường như nhiều người lẫn em vẫn nghĩ, việc này tôi không muốn em biết vì hiểu tính em hay đố kỵ và so bì). Còn tiền lương của em khoảng 15 triệu/tháng sẽ do em tự quyết, tôi không quan tâm, em làm gì với số tiền đó tùy thích. Trong thời gian quen em, mỗi tháng tôi cho em ít tiền để đóng tiền nhà trọ, có tháng tôi quên hoặc chuyển muộn là em liền nhắc nhở, tôi hơi không thích việc này, sau này cài chế độ chuyển khoản định kỳ mỗi tháng cho em.
Em không xinh nhưng với tôi không quan trọng. Em có lối sống theo bản năng, làm những việc mình thích, luôn khó chịu khi tôi góp ý việc gì đó mặc dù tôi góp ý đúng, em không thích làm việc nội trợ. Trong thời gian quen nhau, có lần em hẹn hò thân mật với người khác, tôi phát hiện được, em nhận lỗi và tôi cho em một cơ hội. Để kể ưu điểm có thể gói gọn như này: Tôi nằm viện em đến chăm sóc một cách ân cần. Em phụ giúp cho công ty riêng của tôi khi cần. Em là người để tôi san sẻ những áp lực trong công việc. Em rất ít bạn, ở Sài Gòn em chỉ có mình tôi. Quan điểm của tôi là về sau sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ chứ không phải đưa tiền mà bắt vợ làm ôsin, giờ mỗi ngày tôi đều làm việc đó.
Trở lại chuyện tài chính sau cưới, tôi đã bàn với em về cách chi tiền như vậy, em phản đối gay gắt, rồi đòi biết bằng được dòng tiền của tôi đi đâu. Tôi cố gắng thuyết phục em rằng mình tôi thành lập công ty và quản lý đến nay đã 5 năm nhưng vẫn tốt, đồng thời tôi không muốn công ty của mình bị kiểm soát, em nên biết đâu là giới hạn, đừng cố nắm mọi thứ. Vậy mà đến nay em vẫn chiến tranh lạnh, trên bờ vực chia tay, em đưa cho tôi tối hậu thư, hoặc là chia tay để cả hai tìm người khác phù hợp hơn, hoặc là đưa tài chính để em quản lý mọi mặt. Nếu tôi đưa em quản lý hết thì cũng có cách để lấy lại phần lợi nhuận cho mình thông qua biến đổi chi phí hợp lý, nhưng như thế nhục lắm, bởi tôi sẽ trở thành tên trộm cắp, trộm chính đồng tiền của mình làm ra, tôi không cam tâm làm việc đó. Giờ tôi phải làm sao cho em hiểu?
Theo Huỳnh (VnExpress.net)