Tôi lấy chồng năm 24 tuổi. Tại thời điểm đó, công việc vừa bắt đầu ổn định, thu nhập cũng khá cao, dù muốn bay nhảy đó đây, rồi bù đắp cho bố mẹ nhưng tôi vẫn quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi.
Chẳng phải vì áp lực gia đình, càng không phải vì bác sĩ bảo cưới, đơn giản tôi sợ sẽ bỏ lỡ mất 1 người như Khang. Anh hiền lành, yêu thương tôi vô điều kiện, luôn nhường nhịn bất kể ai đúng, ai sai. Và đặc biệt, tôi biết, trong chuyện tình này, anh cũng là người hy sinh rất nhiều. Chưa kể, Khang cũng chẳng thua kém gì người đàn ông nào, gia cảnh khá, có ý chí, thông minh và cầu tiến. Thế nên, dù quen và yêu nhau vừa đầy 1 năm 6 tháng, tôi vẫn quyết định anh sẽ là mối tình cuối cùng của mình.
Ai có nói gì, tôi cũng chỉ cười. Bởi tôi nghĩ, yêu nhau dài bao lâu đâu quan trọng bằng yêu đậm sâu. Và càng quan trọng hơn là khi gặp được người mình muốn gắn bó cả đời thì mạnh dạn mà nắm bắt. Tương lai ai biết sẽ ra sao, có thể ngay ngày mai thôi lại chẳng còn thuộc về nhau được nữa. Và để chắc cốp, chúng tôi cứ về chung một nhà đã!
Nói hơi dông dài rồi nhỉ, tóm lại chúng tôi đã quyết định kết hôn như thế đấy. Sau đám cưới, hai vợ chồng lên Hà Nội tiếp tục công việc mà không có tuần trăng mật nào. Bởi chúng tôi đã quyết tâm trong 2 - 3 năm sẽ cố gắng cày cuốc, tích cóp mua nhà.
Sau khi an cư, khi đó tôi và Khang có con cũng chưa muộn. Chứ hiện giờ, nhà thuê 25m2 sẽ trở nên chật chội khi có thêm một em bé, chưa kể, rất có thể mẹ chồng hoặc mẹ đẻ sẽ lên ở cùng giúp chăm sóc cháu.
Bản thân tôi, ngoài việc hành chính ở công ty, tôi nhận viết bài, lên kế hoạch truyền thông cho kha khá công ty, dự án. Hầu như tối nào tôi cũng miệt mài ngồi bên bàn làm việc, trừ tối thứ 7 "máu chảy về tim" là 2 vợ chồng ăn hàng, hâm nóng tình cảm.
Khang cũng không kém gì tôi, anh lao vào làm việc, tăng ca sớm tối không biết mệt mỏi. Có tháng đỉnh điểm, thu nhập 2 vợ chồng lên tới gần 60 triệu. Còn bình thường, chúng tôi sẽ thu khoảng hơn 40 triệu/tháng một chút.
Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ khi chưa đầy 2 năm kết hôn, chúng tôi để dành được 500 triệu. Mỗi lần mở cuốn sổ tiết kiệm, tim tôi đập rất mạnh, cảm xúc hạnh phúc cứ bủa vây. Cứ như này, chẳng mấy mà chúng tôi sẽ mua được căn chung cư đứng tên chính mình.
Nhưng sự cố ngoài ý muốn khiến cả hai vợ chồng không kịp trở tay. Đó là trong một buổi tối cao hứng, chúng tôi quan hệ mà không sử dụng biện pháp an toàn. Khang đã dặn tôi hôm sau đi làm thì uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng vì dậy muộn, đi làm gấp nên tôi quên mất. 3 ngày sau tôi nhớ ra thì chuyện cũng đã rồi. Khang biết chuyện, tặc lưỡi bảo:
- Không sao, chắc không dễ vậy đâu vợ. Mà kể cả có cũng không lo. Sai thì sửa, chửa thì đẻ.
Và chính 1 lần duy nhất ấy, lại mang bé Bông đến với vợ chồng chúng tôi. Cả hai vừa ngỡ ngàng, vừa lo sợ, cũng rất vui mừng. Sau cùng, Khang ôm tôi vào lòng, động viên:
- Em bầu thì bớt việc lại, lo nghỉ ngơi, an dưỡng đi. Mẹ con em khỏe mạnh là tốt nhất, chuyện kiếm tiền cứ để anh lo.
Vậy là ngoài công việc hành chính ở công ty, tôi không nhận thêm dự án ngoài nào nữa. Thời gian rảnh rỗi, tôi tập trung đọc sách thai giáo, nghe nhạc, đọc truyện... để cho thai nhi phát triển. Còn Khang, anh vẫn miệt mài đi sớm về khuya, thậm chí có phần còn hơn trước. Có vẻ, anh đang cố gắng thay cả phần của tôi.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)