Anh là người đàn ông sâu sắc, tình cảm và rất chu đáo, chưa bao giờ anh khiến tôi phải buồn, anh yêu tôi hết mực và luôn chung thủy. Còn tôi, chẳng phải là người con gái đẹp, cũng không giàu sang, chỉ là một người hết sức bình thường nhưng anh vẫn yêu. Tình yêu của chúng tôi đến thật nhanh và minh chứng là một đám cưới thật hạnh phúc. Giờ đây chúng tôi đang sắp chào đón em bé đầu lòng, kết quả tình yêu mà hai đứa vun đắp hàng ngày. Duy chỉ có điều khiến cuộc đời tôi ân hận vì đã không cho anh được một đêm tân hôn trọn vẹn, tôi đã trao đời con gái cho người yêu trước.
Tôi không biết mình sẽ gặp và yêu anh, người chồng đúng nghĩa của tôi bây giờ. Tôi muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho anh nhưng đã lừa dối anh, không nói cho anh biết sự thật. Sau đêm tân hôn, thấy những vệt loang trên tấm ga giường, anh bối rối tìm cách lau đi rồi ôm tôi vào lòng trong vòng tay siết chặt. Tôi biết anh đang hạnh phúc lắm, bản thân cũng hạnh phúc khi thấy người mình yêu như thế, nhưng đằng sau đó là nỗi đau của sự lừa dối, những giọt máu là kỳ "nguyệt san" chứ không phải do cái màng mỏng đó tạo ra. Tôi thấy mình thật tồi tệ.
Đến giờ anh vẫn rất yêu thương tôi. Nhiều lần tôi muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng nhìn thấy những gì đang có thì bản thân lại ích kỷ, rất sợ phải mất anh, mất đi niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Con của chúng tôi sắp chào đời trong niềm hạnh phúc của bố nó, tôi không nỡ để con phải xa rời bố hoặc mẹ. Tôi yêu anh, nguyện cả đời này chăm sóc cho anh để bù đắp lại những điều tốt đẹp nhất đã không thể dành trọn vẹn cho anh. Giờ tôi không biết phải tiếp tục giữ bí mật này cho riêng mình hay nói ra để nhẹ lòng, không phải mang cảm giác tội lỗi này nữa. Mong các bạn cho tôi lời khuyên chân thành.
Theo Thùy (VnExpress.net)