Tôi chẳng phải tiểu thư nhà giàu có, nhưng là con một nên được quan tâm, chăm sóc tuyệt đối. Bố mẹ tôi là giáo viên ở trường song ngữ. Tôi được định hướng giáo dục theo phong cách phương Tây. Tuy nhiên, có vẻ tôi không phù hợp với lối sống đó vì tính cách hướng nội.
Người yêu tôi làm việc ở lĩnh vực điện ảnh. Anh là người đàn ông độc lập, tài giỏi. Thế nhưng, đồng lương của anh phải lo cho cả gia đình, bao gồm cô em gái chảnh chọe. Em gái người yêu tôi làm mẹ đơn thân, không có công việc ổn định.
Chúng tôi yêu nhau đã ba năm. Biết tôi kinh doanh giỏi, bố mẹ anh quý tôi ra mặt. Chỉ có cô em gái chảnh chọe lúc nào cũng tỏ ra không hài lòng khi bị so sánh với tôi. Đôi khi, em gái anh còn cho rằng do tôi may mắn mới quen được anh.
Chúng tôi dự định cuối năm sẽ cưới. Bố mẹ hai bên đã gặp gỡ, bàn bạc đầy đủ. Tuy nhiên, tôi và em chồng tương lai lại không hợp tính nhau. Nhà đông người, sống chung lâu ngày dễ nảy sinh mâu thuẫn. Vì thế, tôi muốn dùng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mua căn chung cư ra ở riêng, thiếu bao nhiêu thì vay thêm.
Anh đã thưa chuyện với bố mẹ mình, rồi cố nhận thêm nhiều việc, tăng ca làm. Giữa tuần trước, bố mẹ anh gọi tôi đến nhà ăn cơm. Tôi nghĩ có chuyện bất ngờ. Vì thông thường, anh chỉ đón tôi sang bên đó vào chủ nhật. Hôm ấy, anh đi công tác xa nên không có nhà.
Sau bữa cơm, mẹ anh lân la hỏi tôi về chuyện mua chung cư. Lòng vòng một hồi, bác ấy vào thẳng vấn đề. Nhà chỉ có mình anh là con trai nên mẹ anh muốn sống chung để vui vầy. Nếu tôi muốn thoải mái, họ sẽ để cô em chồng tương lai của tôi dọn ra ngoài.
Có điều, số tiền tích cóp không đủ nên trước mắt sẽ dùng tiền mừng cưới của chúng tôi cho em chồng "vay tạm" để mua nhà. Mẹ anh dặn, đã là người một nhà thì không lo mất mát, thiệt thòi. Hơn nữa, bác còn "xoa dịu" tôi rằng chúng tôi là vợ chồng trẻ, chưa cần dùng quá nhiều tiền.
Tôi nghe xong câu chuyện thì đứng hình toàn tập. Tôi đã tưởng tượng ra đủ viễn cảnh sau khi lập gia đình, nhưng không thể nghĩ tới điều này. Mẹ anh dựa vào đâu mà nói chúng tôi đưa tiền cưới cho em gái anh mua nhà?
Anh không hề biết chuyện này, bác nói với tôi trước để có thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên, nếu tôi không thuận theo thì đám cưới khó diễn ra như kế hoạch. Nó chẳng khác gì một điều kiện mà tôi buộc phải đồng ý.
Tôi rất yêu anh và muốn hai đứa mau chóng về chung một nhà. Thế nhưng, yêu cầu của mẹ anh rõ ràng vô lí. Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết. Điều tôi lo lắng nhất là mẹ anh không dễ dàng để chúng tôi tự quyết. Phải làm thế nào đây các chị em?
Theo Thu Huệ (Helino)