Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm nay. Cuộc sống của tôi rất chán nản và mệt mỏi. Bởi chồng tôi tính khí chẳng khác gì đàn bà, đặc biệt keo kiệt trong chi tiêu, tiền bạc. Lương hàng tháng tôi làm ra ngang bằng anh nhưng lúc nào anh cũng bảo tôi ăn hại, chỉ có anh khổ cực kiếm tiền.
Khi tôi mang bầu và nghỉ việc chăm con, tình hình càng tệ hơn. Lúc nào tôi cũng bị chồng xem thường và đưa tiền hàng tháng chẳng khác gì bố thí. Để chồng khỏi thắc mắc về tiền bạc chi tiêu hàng ngày, tôi tự mua cuốn sổ nhỏ, ghi từ cọng hành đến bó rau, thậm chí cả tiền băng vệ sinh tôi cũng ghi không thiếu.
Bố mẹ tôi ở quê biết chuyện thường hay lên thăm mẹ con tôi. Lần nào lên ông bà cũng tay xách nách mang đủ thứ rau củ, gà vịt cho con gái cải thiện bữa cơm. Nhưng chồng tôi luôn nghĩ tôi dùng tiền anh để mua sắm cho bố mẹ ăn. Mỗi lần như thế, vợ chồng tôi lại cãi nhau to.
Nửa năm nay, tôi tìm được công việc làm thêm tại nhà. Dù lương không cao nhưng cũng có thêm đồng vào đồng ra. Tôi giấu chồng số tiền đó, chỉ khi nào túng quá mới lấy ra dùng. Bố mẹ tôi ở quê bán mảnh đất được 2 tỷ nên gửi cho tôi 500 triệu.
Thương bố mẹ, chiều nay vừa có tin báo ngân hàng gửi tiền đến, tôi liền rủ chồng đi siêu thị. Tôi cũng chưa nói cho chồng hay về số tiền đó vì không muốn anh thấy tôi có tiền thì ỷ lại. Đi dạo mấy shop quần áo, tôi thấy một cái áo trung niên rất đẹp giá 500 nghìn. Nghĩ thương mẹ, từ khi có chồng, tôi chẳng mua được gì cho mẹ cả nên tôi bảo nhân viên gói lại.
Vừa nghe thế, chồng tôi sồn sồn to tiếng mắng tôi ngay chỗ đông người qua lại. Anh mắng tôi phung phí, tiền bạc không làm ra mà còn mua sắm cho bố mẹ cái áo tận 500 nghìn. Anh còn bảo sẽ cắt tiền ăn trong tuần xem tôi làm thế nào? Xem tôi còn phung phí, ăn bám mà còn phá sản nữa không?
Bị chồng mắng, tôi tức không chịu được. Đưa cho anh xem tin nhắn ngân hàng với số dư tài khoản lên tới 600 triệu, chồng tôi sửng sốt. "Bố mẹ bán đất gửi cho tôi 500 triệu. 100 triệu còn lại tôi dành dụm hơn một năm nay. Số tiền này đủ để mẹ con tôi sống sung túc, anh đừng có lúc nào cũng vênh mặt mắng chửi vợ. Có mỗi cái áo mua cho mẹ vợ mà anh cũng tính toán từng xu bạc thì đừng bảo tôi mua sắm cho nhà anh thứ gì nữa? Sống không hạnh phúc thì chia tay đi".
Nói rồi tôi bỏ đi kệ chồng đứng thần mặt ra. Người qua kẻ lại còn chỉ chỏ mắng chồng tôi ích kỉ, gia trưởng, keo kiệt. Riêng tôi thì chán cuộc hôn nhân này tận cổ rồi, chỉ muốn kết thúc thôi nhưng lại sợ khổ con. Có cách nào để chồng tôi bớt keo kiệt và thương cha mẹ vợ hơn không?
Theo N.T.M.H (Helino)