Vợ chồng tôi mới kết hôn được vài tháng. Như người ta nói, đây là thời kỳ hạnh phúc nhất của một cặp vợ chồng. Nhưng tôi có cảm giác mình đang vỡ mộng hôn nhân, vỡ mộng với người con gái mà tôi đã lựa chọn.
Trước đây vợ tôi hiền lành và biết điều, khác hẳn vợ tôi của bây giờ. Khi ấy mỗi lần tôi về quê, vợ sẽ mua đồ biếu bố tôi. Những thứ mà em mua đều là đồ ngon và bổ dưỡng. Còn đối với tôi, em cũng quan tâm từng chút một. Đôi khi chỉ là việc vặt, như khâu lại cái áo hoặc nấu bữa ăn trưa cũng làm tôi thấy cảm kích.
Tôi từng hy vọng cuộc sống của chúng tôi sẽ dễ thở khi về chung một nhà. Vì kinh tế vợ chồng tôi không khó khăn. Sống ở thành phố nhưng chúng tôi cũng đã ổn định được nhà cửa. Vậy mà ngày nào vợ chồng tôi cũng cãi vã. Không vì chuyện này thì lại là vấn đề khác.
Tôi nói đơn giản là chuyện ứng xử với nhà chồng của vợ tôi. Trước đây em sốt sắng bao nhiêu thì bây giờ em thờ ơ bấy nhiêu. Mỗi khi tôi góp ý, em lại gân cổ bảo rằng bố tôi có vài miếng đất ở quê nhưng con trai mua nhà lại không bán nổi một miếng để cho tiền. Vì chuyện này nên vợ tôi có ác cảm với bố chồng. Em nghĩ bố tôi tiếc từng đồng với con trai, vậy nên không có lý gì phải đòi hỏi chúng tôi đối xử tốt với mình.
Mấy hôm trước, tôi bàn với vợ đưa bố lên sống cùng. Lý do là bây giờ ông sống cô độc một mình, nhà có mình tôi là con trai, các chị đều đi lấy chồng nên bố tôi buồn chán lắm. Tôi thấy chuyện này hoàn toàn chính đáng. Nhưng vợ tôi lại giãy nảy lên. Em bảo nếu đưa bố tôi lên sống, em sẽ bỏ về nhà bố mẹ đẻ vì mất tự do. Khi tôi phân tích, vợ tôi còn bất cần đến mức độ đòi tôi phải lựa chọn. Mấy ngày nay chúng tôi chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu nào.
Cho đến chiều qua, khi tôi đi làm về thì vợ đã bỏ đi cùng dòng chữ nói rằng em sẽ sang ngoại ở vài hôm. Chán nản với cách cư xử của vợ, tôi gọi điện cho bố vợ hẹn ông ra ngoài để tâm sự. Vì có những chuyện đàn ông nói chuyện với nhau sẽ dễ giải quyết hơn.
Gặp tôi, bố vợ cũng tỏ ra không vui. Ông trách tôi không tôn trọng vợ, để em phải khăn gói ra khỏi nhà khi bụng mang dạ chửa. Tôi nghe bố vợ nói mà sững sờ, vì trước đó vợ tôi không hề nói đến chuyện có thai.
Sợ vợ ở nhà bố mẹ đẻ sẽ suy nghĩ, tối nay tôi đã chủ động đến xin lỗi và muốn bàn bạc lại. Nhưng vợ tôi vẫn ngoan cố lắm. Em bảo nhất quyết không muốn sống cùng bố chồng. Còn nếu tôi muốn ở gần, em có thể thuê cho bố tôi một nhà trọ ở gần hoặc gửi ông vào viện dưỡng lão. Nghe vợ nói vậy, tôi tức tối bỏ về vì không thể chấp nhận yêu cầu vô lý đó.
Bố tôi đã dành cả đời hy sinh cho con, bây giờ vợ tôi lại vì vài đồng tiền bán đất mà đối xử với bố chồng như vậy, liệu em có quá đáng quá không? Còn tôi lúc này cũng khó nghĩ lắm. Bố tôi năm nay đã 85 tuổi, nếu không đón ông lên sống cùng thì tôi sợ không kịp để ông hưởng tuổi già. Nhưng tôi cũng không thể xa vợ con được, tôi phải làm gì đây mọi người?
Theo L.T.T (Helino)