Tôi đang trải qua những tháng này đen tối nhất của cuộc đời. Phải nói là như vậy bởi vì niềm tin, hy vọng của tôi suốt 8 năm qua bây giờ đã đặt dấu chấm hết.
Năm 22 tuổi, tôi ra trường và xin được một công việc đúng ngành. Ở công ty này, tôi quen Nhân. Anh ta là lãnh đạo của tôi. Nhân cầm tay chỉ việc cho tôi nên chúng tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn những đồng nghiệp khác. Thế rồi chúng tôi quen nhau.
Dù là người yêu của nhau nhưng Nhân muốn tôi giữ kín chuyện này. Anh ta luôn miệng nói rằng, là một lãnh đạo, nếu yêu cấp dưới của mình thì làm gì cũng sẽ bị bàn tán. Nhân còn nói, chỉ cần anh ta lên chức thì anh ta sẽ công khai tôi với mọi người.
Chúng tôi yêu nhau trong lặng lẽ suốt mấy năm qua. Tôi là một con ngốc nên mới bị Nhân lợi dụng. Khi tôi đề cập đến chuyện đám cưới, anh ta luôn tìm cách để trì hoãn. Khi thì ông anh ta mất, lúc lại muốn ổn định công việc. Do tôi quá mù quáng nên không nhận ra, trong mắt Nhân, tôi chỉ là món đồ chơi để anh ta mặc sức tiêu khiển.
Năm nay tôi 30, tuổi tác không còn như những năm trước. Bạn bè tôi lần lượt lấy chồng, có đứa đã sinh 2 đứa con. Còn tôi, ngay cả chuyện yêu đương cũng phải bí mật. Tôi tạo sức ép lên Nhân, bắt anh ta phải rõ ràng. Nhân hứa với tôi, khi đi công tác về nhất định sẽ suy nghĩ kỹ.
Hôm ấy là ngày người yêu tôi đi công tác về. Đang trong nhà vệ sinh thì tôi nghe mấy cô bên ngoài nói chuyện: "Đợt này đi công tác cùng anh Nhân, em thấy anh ấy mua chiếc nhẫn đẹp lắm. Chắc mua để cầu hôn người yêu đây mà".
Nghe được thế, tôi sướng rơn. Tôi còn mường tượng ra cảnh Nhân cầu hôn tôi. Thế nhưng tối ấy gặp nhau, anh ta đưa cho tôi một đôi giày chứ không phải nhẫn. Cũng không có một màn cầu hôn nào cả. Tôi hụt hẫng, chết lặng. Nhẫn không phải là thứ mà anh ta mua về tặng bạn bình thường được.
Linh tính thấy không ổn, tôi bí mật bám theo thì phát hiện anh ta đang quen một cô gái khác. Mất bình tĩnh nên tôi đã đến bàn ăn của họ và hất cốc bia vào mặt Nhân. Anh ta cay cú, mất mặt với cô gái kia nên cảnh cáo sẽ cho tôi một bài học thích đáng.
Sáng hôm sau khi tôi đi làm thì nhận được thông báo đuổi việc. Muốn tôi nghỉ việc, đối với Nhân là điều không khó. Vậy là ở tuổi 30, tôi mất việc, mất người yêu, mất cả những năm tháng thanh xuân phí hoài cho kẻ sở khanh đó.
Ai ngờ được sẽ có ngày tôi phải thế này chứ. Tôi hết lòng yêu một người suốt 8 năm, răm rắp làm theo những gì anh ta muốn. Để rồi bây giờ, tôi thành kẻ trắng tay. Ai sẽ trả lại cho tôi những năm tháng thanh xuân đã mất, ai sẽ trả cho tôi công việc và tình yêu tuổi trẻ đây?
Theo Giấu Tên (Helino)