Hương gặp Tĩnh khi anh tay trắng chẳng có gì. Gia đình anh thì nghèo, chả giúp được gì cho anh. Lúc đó, Hương vừa làm việc trên công ty, vừa kinh doanh thêm, thu nhập cũng phải cỡ 50 triệu một tháng.
Điều kiện 2 người chênh lệch như thế, Tĩnh là đàn ông lại thua kém Hương về mọi mặt. Nhưng Hương khổ nỗi đi tương tư nụ cười hiền lành, ánh mắt cương nghị của anh. Qua những lần tiếp xúc, cô thích anh lúc nào không hay. Đúng vậy, Tĩnh không hề kém cỏi, chỉ là anh chưa có điều kiện để phát huy năng lực của mình mà thôi.
Hương chủ động đến bên cạnh Tĩnh, rồi 2 người trở thành người yêu lúc nào không hay. Tĩnh chưa một lần nói câu yêu với Hương, nhưng sự quan tâm chu đáo và chung thủy anh dành cho cô là điều không thể phủ nhận. Hương cũng không để ý, cả trăm lời nói hoa mỹ nọ kia sao có thể bằng một hành động thực tế chứ.
Hương gần như cưu mang Tĩnh, trả học phí cho anh đi học thêm lớp nghiệp vụ, rồi đầu tư vốn để anh tự mình đứng ra kinh doanh. Bươn chải nhiều năm, số tiền tích lũy của Hương đủ để cô thoải mái chi xài những việc đó cho bạn trai, giúp anh tự tin với đời, tự tin với cô, sánh ngang bước bên cô. Khi ấy cũng sẽ là lúc anh cho cô một đám cưới trong mơ, Hương không ngừng nghĩ về điều đó và mỉm cười hạnh phúc.
Không phụ lòng mong đợi và tin tưởng của Hương, công việc của Tĩnh phát triển rất tốt. Ba năm sau kể từ ngày yêu Hương, anh đã gây dựng được một cơ sở kinh doanh tương đối, bắt đầu đi vào hoạt động ổn định. Tất nhiên trong quãng thời gian ấy, Hương vẫn luôn bên cạnh giúp anh về tinh thần, sức lực và cả tiền bạc. Hương lúc này vừa tròn 30. Cô không nghĩ mình quá già, song thật sự cô cũng nên có một gia đình nhỏ thuộc về riêng mình rồi.
Song Tĩnh dường như chẳng nghĩ thế. Anh cứ bình chân như vại trước chuyện trăm năm của 2 người. Rồi một ngày đột nhiên Hương phát hiện anh với một cô nàng khác có mối quan hệ không tầm thường. Hương đau đớn hỏi anh, anh im lặng một lát rồi gật đầu thừa nhận: "Anh thật lòng có tình cảm với cô ấy".
Một người trải qua nhiều thăng trầm trong kinh doanh lẫn cuộc sống như Hương lúc này phải sốc đến ngây người. Cô ngỡ mình đang nằm mơ. Sao Tĩnh của cô lại có thể nói những lời như thế, đối xử với cô như vậy chứ? Tĩnh của cô, người đàn ông cô đặt trọn tin tưởng, hi vọng và biết bao trông đợi. Người cô chẳng tiếc bất cứ thứ gì giúp anh có được ngày hôm sau.
"Tại sao hả anh? Em làm gì sai? Em có gì không tốt?", Hương nước mắt đã rơm rớm nhìn Tĩnh bật thốt lên. Tĩnh tránh ánh mắt của cô, thở dài: "Em không có gì sai cả, em rất tốt... Có điều... Anh thật sự chưa bao giờ yêu em cả, anh chỉ thương hại và áy náy với những gì em đã dành cho anh mà thôi... Song em biết đấy, hạnh phúc cả đời sao có thể dựa trên sự thương hại, biết ơn, anh cần có hạnh phúc thực sự cho riêng mình... Mong em có thể hiểu và thông cảm cho anh".
Hương chết lặng. Đúng là khi người ta muốn xách xa nhau, người ta sẽ có đủ lí do. Rõ ràng ngay từ đầu Tĩnh không hề yêu cô. Còn việc anh ta thể hiện ra như thể đang yêu cô, hẳn anh ta có mục đích của mình. Mục đích ấy không gì khác chính là ví tiền của cô.
"Vậy anh thống kê tất tần tật những gì tôi đã đầu tư cho anh, nhân lãi lên, rồi hoàn trả tôi cả gốc cả lãi, chúng ta hết nợ với nhau", Hương gằn từng chữ. Hóa ra trước nay cô đã nhìn lầm. Cô ngờ nghệch hay Tĩnh quá giỏi đóng kịch đây?
"Em nói thế lại không đúng rồi. Anh chưa bao giờ nói ra miệng rằng anh yêu em, cũng như hứa hẹn cưới em. Em nghĩ nếu em không bỏ tiền đầu tư cho anh thì anh sẽ ở bên cạnh em, chung thủy với em trong mấy năm qua sao. Cái gì cũng có giá của nó em à...", Tĩnh cười cay nghiệt.
Hương tức nổ phổi, tiến lên giáng cho Tĩnh một cái tát hết sức bình sinh. Trần đời chưa gặp gã đàn ông nào trơ trẽn như anh ta. Có tài thì sao chứ? Đạo đức lại thối inh như cống rãnh nước thải mà thôi. Ý anh ta là, số tiền ấy cô bỏ ra là để mua tình cảm của anh ta trong những năm qua, giờ đừng hòng lấy lại. Nực cười thật, nếu anh ta nói ngay từ đầu rằng bản thân đang bán tình cảm đấy, thì cô sẽ thèm mua chắc?
Theo Giang Phạm (Helino)