Quyết định này của tôi làm rất nhiều người ngạc nhiên đến khó hiểu. Họ không thể tin nổi khi một đứa sướng như tôi lại bỏ chồng. Đặc biệt, nếu nhìn vẻ bề ngoài, chồng tôi là người đàn ông có tiền, hoạt bát, cũng không thấy ngoại tình, trai gái gì cả…
Nhưng có mấy ai biết được rằng, gần 10 năm là vợ chồng, tôi bị tra tấn về mặt tinh thần. Sức chịu đựng con người có hạn, khi đưa ra quyết định ly hôn tôi đã phải đắn đo rất nhiều.
Ngày chúng tôi chuẩn bị cưới nhau, gia đình nhà chồng không đồng ý. Mẹ chồng tôi khi đó nói tôi trông mặt sát phu, không có lộc… Thế nhưng khi đó, chồng tôi vẫn bất chấp tất cả để cưới.
Tình yêu đôi khi làm con người ta có được những dũng cảm không ngờ và lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Thời điểm đó tôi còn thấy tự hào và may mắn khi lấy được người chồng kiên định, mạnh mẽ để bảo vệ mình. Tuy nhiên đến giờ, tôi nghĩ đó là một sai lầm.
Ngay sau khi cưới nhau được 1 tuần, chồng tôi làm ăn thua lỗ một khoản lớn. Tôi không biết anh đầu tư vụ đó từ bao giờ, diễn biến ra sao, mọi chuyện tôi đều không hay biết. Ấy thế mà khi vừa thất bát, lỗ tiền đậm, mẹ chồng đã quay ra nói là vì… tại tôi. Lúc đó chồng cũng xoa dịu để tôi không buồn, không tủi thân…
Nhưng rồi chồng tôi lẳng lặng đi xem thầy bói một mình. Khi về, anh đinh ninh tin vào lời mẹ mình nói trước đây. Anh bảo số tôi sát chồng, chồng sống ở bên bị kìm hãm, toàn gặp chuyện đen đủi, không ra gì, làm ăn thất bại. Nghe xong tôi ức đến tận cổ, nước mắt cứ trào ra.
Vì bố mẹ, vì con, tôi vẫn học cách bơ đi mà sống. Khốn khổ là ở chỗ, cứ khi nào làm ăn tốt thì không một ai nhắc đến nhưng cứ khi nào có gì đen đủi, không may là cả nhà chồng, đặc biệt là chồng tôi lại quay ra đay nghiến, nói rằng vì không hợp với tôi nên mới vậy.
Nếu chỉ là người khác hoặc bố mẹ chồng mê tín thì tôi sẽ không nói, đằng này, gần 10 năm qua, chồng tôi luôn bất mãn mỗi khi anh thất bại và đổ lỗi đó là tại lấy một cô vợ… sát chồng như tôi.
Những tủi hờn, cay đắng cứ trào dâng lên trong lòng. Tôi hết lòng vì chồng, vì con, vì cái gia đình này, vậy mà tôi luôn thấy mình như một tội đồ. Chồng không hề trân trọng và coi trọng cảm xúc của tôi. Anh chửi bới và hậm hực, tức tối khi cứ đinh ninh một điều rằng vì tôi mà anh thất bại như vậy.
Cuối cùng tôi đành chọn giải pháp ly hôn. Những thứ thuộc về niềm tin kiểu như thế thì làm sao tôi thay đổi được. Sống như vậy làm sao có thể hạnh phúc khi mà chồng luôn cho rằng mình là tâm điểm của mọi sự đen đủi của chồng.
Theo Kiều Oanh (Khampha.vn)