Mới về làm dâu, tôi cũng không muốn to tiếng với mẹ chồng để rồi có ác cảm với nhau. Nhưng không nói ra thì ức chế quá. Thành ra tôi phải lên đây, chia sẻ với các bạn chuyện nhà mình.
Nhà chồng tôi là một gia đình cơ bản, nếu không muốn nói là có chút khó khăn. Cô em chồng của tôi vẫn đang học đại học. Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi đều đã về hưu nên kinh tế chẳng mấy khá giả.
Kinh tế thì eo hẹp như vậy nhưng cách bố mẹ chồng tôi tiêu tiền lại khác hẳn. Ông bà luôn muốn thể hiện mình là người giàu có nên chưa bao giờ tiết kiệm. Mẹ chồng tôi là người tiêu xài rất hoang phí. Hôm nào đi chợ bà cũng mua về rất nhiều đồ ăn, cầm đi bao nhiêu bà tiêu hết bấy nhiêu. Thậm chí có hôm bà còn ký sổ nợ để mua thêm đồ.
Chỉ những việc vặt vãnh như vậy cũng thấy cách tiêu tiền của bố mẹ chồng tôi không hợp lý. Đến đám cưới của chúng tôi cũng vậy. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sẽ đi làm ở thành phố nên chẳng có nhiều thời gian để về nhà chồng ở. Tôi đã nói với mẹ chồng, chỉ cần mua những gì cần thiết và đơn giản.
Vậy mà mẹ chồng tôi mua đồ cho phòng cưới của chúng tôi toàn là những món đắt tiền. Chưa kể việc trang trí cũng tốn kém khá lớn. Vì đinh ninh là mẹ chồng chi tiền ra nên tôi cũng im lặng.
Quê chồng tôi ở xa, anh em họ hàng lên đi đám cưới phải ngủ lại vài đêm. Nhà chồng rất rộng, có thể trải đệm xuống sàn rồi ngủ. Vậy mà mẹ chồng tôi không làm vậy, bà thuê hẳn một nhà nghỉ gần nhà cho mọi người đến ngủ thay vì ngủ tập trung ở nhà.
Hôm tổ chức, mẹ chồng lên trao cho chúng tôi 3 cây vàng khiến nhà gái trầm trồ khen tôi tốt số. Ấy vậy mà chưa được vài hôm, mẹ chồng đã lật mặt và đòi tiền vợ chồng tôi.
Đầu tiên, bà đòi lại 3 cây vàng đã cho con dâu với lý do là tiền mừng đám cưới không đủ để chi trả cho các khoản ăn uống, xăng xe. Thôi thì đó là tiền của mẹ chồng, bà đòi lại thì tôi trả, tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng chuyện này mới khiến tôi cảm thấy ấm ức. Đó là bà bắt chúng tôi phải trả tiền đồ nội thất trong phòng. Mà có ít ỏi gì đâu, khoản nợ ấy cũng lên đến vài chục triệu.
Chồng tôi không nói gì vì anh đã quá hiểu tính bố mẹ. Còn tôi thì ngồi thẫn thờ với tờ giấy liệt kê các khoản nợ phải trả. Ức chế quá, tôi cũng nói thẳng là mình không đòi hỏi bố mẹ chồng phải sắm sửa nhiều như vậy. Mẹ chồng tôi nghe xong liền phân bua: "Bố mẹ cũng là nghĩ cho các con. Là các con dùng chứ bố mẹ có dùng đến đâu".
Tôi thật không hiểu nổi bố mẹ chồng bày vẽ ra làm gì để bây giờ các con phải gánh nợ. Mới bước chân về nhà chồng tôi đã phải còng lưng trả nợ rồi. Những ngày tháng tiếp theo của tôi sẽ thế nào đây?
Theo Chi Anh (Helino)