Vợ tôi nổi tiếng là nóng tính, thẳng thắn quá mức. Cả xóm tôi chẳng ai dám động vào vợ tôi vì sợ bị cô ấy mắng cho vuốt mặt chẳng kịp. Nhiều người còn hay đùa bảo tôi hiền thế mà lấy phải cô vợ nóng tính, hung dữ. Tôi cười cười, tôi cũng khổ tâm lắm chứ.
Tôi là con trai một của gia đình nên được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Lớn lên, tôi không làm được việc gì nặng cả, nên vợ tôi cứ hay trêu tôi là "công tử". Vì thế mọi việc lớn nhỏ trong nhà, vợ tôi làm hết. Cô ấy giỏi hơn tôi gấp trăm lần. Tôi chỉ việc đưa tiền hàng tháng, chăm con, còn lại điện đóm hư, máy tính hỏng, cô ấy đều làm được tất. Lắm khi mẹ tôi còn bảo tôi với vợ cứ như đổi vị trí cho nhau.
Khi cất nhà, vợ tôi một tay thuê thợ, trông nom thợ, mua vật liệu, dọn dẹp. Sáng tôi lo cà phê, thuốc lá cho thợ là xong việc. Mà tính vợ tôi cẩn thận nên thợ ai cũng sợ. Họ lát gạch men, cô ấy đem một chùm chìa khóa xe đi thả từng viên. Viên nào kêu bộp bộp, cô ấy lấy búa đập luôn rồi gọi thợ thay viên mới.
Tường nhà tắm họ xây bị nghiêng, vợ tôi đi làm về không ưng, một hai bắt họ xô đổ bức tường đó để xây lại. Đến nỗi thợ xây phải xuống than thở, nói mẹ tôi khuyên hộ con dâu bớt kĩ tính lại, không thì xây chắc mấy tháng mới xong. Nhưng cũng nhờ kĩ tính mà nhà xây xong, ai cũng khen đẹp, vững chãi.
Còn về khoản nóng tính, tôi tin chắc vợ mình có họ hàng gần với Lý Quỳ. Cô ấy nóng tính đến độ khó chiều. Không vừa ý thứ gì, cô ấy chẳng nể nang ai mà nói thẳng mặt ra. Mấy bà bán cá ngoài chợ xóm tôi khi nhắc đến cô ấy đều lắc đầu.
Có lần, cô ấy đi chợ, mặc cả giá xong rồi nhưng khi tính tiền, cô bán cá lại tính nguyên giá cũ. Thế là vợ tôi cãi tới bờ tới bến. Cô bán cá tức quá, vứt luôn bịch cá. Vợ tôi cũng chẳng vừa, cô ấy cúi người nhặt hết cá trong bị lên rồi vứt thẳng vào người bán cá "cho chừa cái tội buôn bán gian xảo còn kênh kiệu, phách lối".
Với tôi, cô ấy cũng chẳng nể gì. Nóng lên, cái gì có trong tay đều thành phi tiêu của cô ấy cả. Có lần tôi đi nhậu, cô ấy gọi liên tục mấy lần, tôi bực quá tắt máy luôn. Không ngờ khi về, tôi thấy cô ấy để cơm canh trên bàn, đậy lồng bàn cẩn thận. Tôi mở ra, choáng váng khi thấy trong bát canh đầy mảnh vỡ chén bát lẫn mảnh vỡ điện thoại. Còn pin điện thoại vứt lăn lốc trong sọt rác. Trên tường mới toang vẫn còn một mảnh sơn tróc ra vì cú va chạm mạnh với điện thoại. Lần đó chúng tôi giận nhau một tuần.
Hay mới đây, vì chuyện có nên tắm cho con khi thằng bé đang ho không mà vợ chồng tôi lại chiến tranh với nhau. Cô ấy nhất định không cho tắm. Tôi thấy con đầy cát đất, mồ hôi nhiều quá nên đòi tắm. Cãi không lại, tôi giận quá đưa tay định tát vợ.
Cô ấy chạy ra ngoài cửa, tôi còn tưởng cô ấy đã sợ. Nào ngờ chưa đầy một phút sau, tôi đã nghe tiếng rầm rầm vang vào. Tôi chạy ra, thấy vợ đang lấy chân đá một cách hết sức vào cánh cửa nhà tắm. Cô ấy đá mạnh đến mức cánh cửa bung một chốt ra.
Thế hỏi mọi người có đáng giận không? Nóng tính như này hỏi làm sao có người đàn ông nào chịu được. Tôi chỉ mong vợ hiền lành, dịu dàng lại một chút thôi mà khó quá. Ai có cách gì thì chỉ tôi với?
Theo Thành Thái (Helino)