Tôi vốn xuất thân là dân tỉnh lẻ ra Hà Nội. Ngày mới chân ướt chân ráo ra đây học đại học, vì gia đình không dư giả gì nên tôi vừa đi học vừa đi làm. Gia sư cho học sinh, phục vụ quán ăn hay thậm chí là phát tờ rơi, miễn có thể kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ trang trải sinh hoạt phí là tôi đều nhận làm.
Sau 4 năm ở mảnh đất thủ đô, tôi quyết phải bám trụ lại được nơi này, vì chỉ có ở lại đây, tôi mới có thể kiếm được một công việc có mức thu nhập khá. Nhớ bố mẹ, gia đình nhưng tôi vẫn dặn lòng phải cố gắng để tương lai sau này cha mẹ đỡ khổ.
Với tấm bằng loại giỏi của một trường đại học thuộc loại có tiếng, sau khi ra trường tôi không quá khó khăn để vào được một công ty xuất nhập khẩu. Công việc khá vất vả, không ngày nào tôi được về trước 7 giờ, tuy nhiên đổi lại, mức thu nhập lại khá tốt đối với một con bé vừa ra trường như tôi.
Có lẽ, điều tốt đẹp nhất mà công việc đã đem lại cho tôi không chỉ là số tiền hàng tháng gửi về cho bố mẹ ở quê, không chỉ là các kinh nghiệm quý báu, mà là cơ hội được gặp chồng tôi bây giờ. Ngày ấy trong một lần ra ngân hàng làm việc, tôi tình cờ quen được anh.
Dù mới 30 tuổi nhưng anh đã là trưởng bộ phận trong ngân hàng thương mại có tiếng với mức thu nhập nhiều người mơ ước. Lần đầu gặp anh, tôi rất ấn tượng bởi trái ngược với vẻ ngoài có phần lạnh lùng và sự thành công khi còn trẻ tuổi, anh thân thiện hơn tôi tưởng.
Sau vài lần vô tình gặp nhau ở ngân hàng, anh chủ động làm quen với tôi. Thế rồi chúng tôi đến với nhau khi nào không hay. Anh không chỉ đẹp trai, giỏi giang mà còn là người đàn ông rất ấm áp. Công việc bận rộn nhưng anh luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để dành sự quan tâm cho tôi.
Sau 1 năm yêu nhau, anh dẫn tôi về nhà ra mắt. Mọi chuyện những tưởng sẽ êm xuôi, nào ngờ ngay lần đầu về nhà ra mắt, tôi đã gặp phải “chướng ngại vật” mang tên mẹ chồng tương lai.
Vừa ngồi vào bàn uống nước, mẹ anh đã hỏi tôi các thông tin về tên, tuổi, nghề nghiệp rồi tới gia đình. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều nên thấy mẹ anh hỏi gì tôi đều thật thà trả lời nấy. Cho đến câu mẹ anh hỏi tôi về nghề nghiệp của bố mẹ, tôi mới thấy sắc mặt của bà thay đổi lạ lùng.
- Bố mẹ cháu ở dưới quê làm nông thôi ạ.
Không khí buổi trò chuyện hôm đấy trở nên nặng nề từ sau câu nói đó của tôi. Tôi cảm nhận được rõ rệt sự khinh khỉnh của bà. Sau đó, bà nhất quyết phản đối chuyện chúng tôi đến với nhau. Tôi cũng đã từng nói anh suy nghĩ đến việc không môn đăng hộ đối giữa hai gia đình, nhưng anh vẫn luôn một lòng cương quyết đến với tôi.
Cuối cùng, thấy con trai cương quyết quá, bà đã phải miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Tôi vẫn nhớ như in, trong đám cưới hôm ấy, ánh mắt khinh khỉnh của bà dành cho bố mẹ tôi.
Cưới xong được hai tháng thì tôi có bầu. Vì đến giai đoạn cuối tôi bị mệt mỏi, đau lưng cộng thêm phù chân nên chồng tôi khuyên vợ nên ở nhà nghỉ giữ sức. Tôi nghe lời chồng nên cũng nghỉ ở nhà luôn.
Nghĩ là ở nhà dưỡng thai nhưng tôi thật sai lầm khi đã làm điều đó. Tôi biết trước đây mẹ chồng đã không ưa gì tôi vì gia đình xuất thân nông dân, chẳng phải ông to bà lớn gì. Đến khi tôi ở nhà, ngày ngày hai mẹ con chạm mặt nhau, mâu thuẫn lại càng trở nên căng thẳng.
Bầu bí to vượt mặt, cộng thêm cơ thể mệt mỏi nhưng tôi luôn cố gắng để làm chu tất mọi việc nhà. Chẳng nề hà bất cứ việc gì, thế nhưng mọi điều tôi làm đều không khiến bà vừa mắt. Bà luôn cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của tôi.
Một hôm có người họ hàng từ xa đến chơi, ngay trong bữa cơm hôm ấy, tôi tủi thân đến phát khóc khi nghe mẹ chồng nói chuyện với người cô họ.
- Đấy! Con nhà lớn đầu rồi còn dại lắm cô ạ. Tôi mai mối cho bao nhiêu đứa ngon lành con nhà nọ nhà kia thì không thích, lại đi lấy đứa con nhà nông dân. Thời buổi này có giỏi đến trời mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì cũng vứt!.
Tôi biết hai gia đình có phần không môn đăng hộ đối, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ về xuất thân của gia đình mình. Bố mẹ tôi là nông dân thì đã sao? Họ đâu có làm điều gì xấu hay xin ăn của bất cứ ai.
Thấy tôi chỉ chực trào nước mắt, chồng tôi mới nói lại một câu khiến tôi sững sờ:
“Mẹ đừng nói thế. Nếu ngày xưa không phải nhà mình được người ta lấy đất ruộng để đền bù thì cũng đâu được như hôm nay. Ông bà rồi chính bố mẹ ngày xưa cũng không phải đều xuất thân từ nông dân mà ra sao”.
Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy liền im bặt không nói gì. Nhìn biểu cảm của bà, tôi biết bà tức lắm nhưng không làm được gì. Từ sau hôm đó, tôi không còn bị mẹ chồng làm khó vì xuất thân không được môn đăng hộ đối nữa.
Theo Thanh Thúy (Khampha.vn)