Trong khi cố gắng vượt qua nỗi đau để đón nhận những điều tốt đẹp thì mẹ lại chà đạp lên tôi như thế.
Tôi 25 tuổi, từ nhỏ sống lầm lũi, cô độc, gia đình nội ngoại ai cũng xa lánh nên tôi học cách tự lập từ đó. Mẹ bỏ tôi từ lúc nhỏ, ba cũng lấy vợ, cuộc sống lay lắt hết nhà này cho tới nhà khác nên tôi thèm cảm giác được âu yếm, được yêu thương như bao đứa trẻ khác. Khi tôi 15 tuổi mới chính thức sống với mẹ và ba dượng, cuộc sống bắt đầu đau thương từ đấy. Mẹ là người đồng bóng, nay thế này mai thế khác, chỉ cần nghe ai nói này nói nọ, chẳng cần đúng hay sai là lao vào đánh đập tôi không thương tiếc, lăng mạ, chửi bởi tôi. Điều làm tôi sụp đổ hoàn toàn niềm tin vào người mẹ đó là khi tôi nói ra việc mình bị lạm dụng tình dục bởi chính cha dượng, mẹ không tin tôi, trong khi đó mẹ quá hiểu tính tôi, không bao giờ nói dối, nhất là chuyện nghiêm trọng. Mẹ nói rằng mẹ tin lời thề của ba dượng, cảm giác của tôi lúc đó như chết đi sống lại vậy. Mẹ đánh đập tôi như thế nào cũng được nhưng không bảo vệ tôi thì còn ai bảo vệ được? Tôi không tin nổi đấy là mẹ mình.
Một đứa thiếu thốn tình cảm như tôi tưởng rằng mình vẫn còn có mẹ yêu thương nay đã mất hoàn toàn niềm tin vào mẹ, sau lần đó tôi không bao giờ tâm sự với mẹ bất cứ điều gì. Mẹ có thêm con, tôi lại thêm vất vả, mẹ sinh còn việc chăm bẵm là do tôi, đứa con gái mới 16 tuổi, tất cả việc nhà cửa cũng tôi làm. Em tôi vào diện khó nuôi, tôi cực khổ khi ngày ngày đi chợ, dọn dẹp, cho em ăn vòng vòng quanh xóm, rồi tắm rửa, giặt giũ, tối em lại khóc đêm mà tôi cũng khóc theo vì quá mệt. Sau mẹ tôi trúng đề, hỏi tôi thích gì, tôi chỉ nói mẹ cho em đi nhà trẻ đi, đó là lúc tôi cảm thấy mình được ưu ái nhất trong cuộc đời. Chắc số lần mẹ tôi chở em đi nhà trẻ đếm trên đầu ngón tay, cô giáo còn nói không biết mặt mẹ bé là ai.
Ảnh minh họa |
Chẳng biết bao nhiêu lần mẹ bắt tôi viết giấy từ vì tôi muốn về sống với ba, gọi điện chửi bới bên nội tôi. Tôi nhớ như in ngày đó, chỉ vì lỡ đi chơi về khuya, mẹ đã cắt tóc đánh đập tôi đến nỗi tay chân rỉ máu, tra hỏi tôi đủ điều, không tra hỏi được lại chửi tôi là đĩ. Sau này, tôi xin đi làm, mẹ không cho đi xe, kêu tôi tự mua lấy. Nhiều khi có tiền tôi đi xe ôm, không lại đi bộ. Tháng nào tôi cũng đưa tiền đầy đủ, mẹ chê ít, nói làm lương 3 cọc 3 đồng thì ở nhà còn hơn. Tôi biết mình đi làm thì không ai làm việc nhà, em không ai đưa đón, ăn uống, vì thế mẹ nói vậy để bắt tôi nghỉ bằng được. Đối với tôi, hình tượng người mẹ đã không còn, tôi chỉ hy vọng gặp được người đàn ông tốt có thể thấu hiểu cuộc đời mình, cho tôi một chỗ dựa sống tiếp quãng đời còn lại.
Rồi tôi gặp anh, người đàn ông tốt thật sự. Anh đã chứng kiến những giai đoạn cuộc đời tôi và hiểu tôi hơn ai hết. Mẹ tôi lúc đầu ngăn cấm đủ điều, sau này gặp anh, biết anh có công việc ổn định nên lại không cản. Anh đã nói chỉ cần tôi có cuộc sống bình yên hạnh phúc, ông trời có lấy của anh vài năm tuổi cũng được. Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi. Tôi khóc như một đứa trẻ, vỡ oà trong hạnh phúc vì trong cuộc đời đây là lần đầu tiên một người xa lạ lại có thể vì tôi mà không màng đến thứ khác. Bao nhiêu tâm sự uất ức của tôi tan biến hết, đúng là sự xuất hiện của anh như bước ngoặt đánh dấu cuộc đời tôi thay đổi từ đó.
Khi ba mất, hơn 10 năm trời tôi không gặp mà mẹ cũng không cho tôi về, kêu về tốn tiền chẳng giải quyết được gì, còn chửi tôi thậm tệ khi tôi để lộ những dòng nước mắt. Mẹ hận ba thì liên quan gì đến tôi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Từ lúc sống chung với mẹ, tôi không biết hạnh phúc là gì, không đánh thì chửi, xúc phạm tôi nặng nề. Tôi cảm thấy mình cô độc, lạc lõng trong chính gia đình này. Tôi mệt mỏi và quyết định giải thoát bản thân nên bỏ nhà đi và viết lại tất cả những gì đã chịu đựng bấy lâu nay gửi lại, lúc đó tôi 21 tuổi.
Tôi liên lạc với bé em họ để qua đó ở, biết thể nào mẹ cũng cho rằng tôi bỏ nhà theo trai và đúng vậy. Cả nhà bên nội ba dượng đều quý mến tôi, bên đó ai cũng biết tôi sống với bé em nên mẹ đi rêu rao chẳng ai tin. Sau này, mẹ nhắn tin rất nhiều vào số điện thoại cũ, nói hối hận, muốn tôi quay về cho có chị có em, mẹ sẽ thay đổi và không nhắc lại chuyện cũ, 2 mẹ con làm lại từ đầu. Mọi người cũng khuyên tôi quay lại, vì gia đình dù sao cũng phải cần. Tôi lại thương em, nghĩ mình cũng cần khi lễ tết có nơi để về. Tôi quay về, đúng là mẹ không còn nhắc lại chuyện cũ nhưng khá sốc vì gặp ai mẹ cũng nói lý do là không cho tôi quen bạn trai nên tôi mới bỏ đi. Tôi bỏ qua, vì dù gì đó cũng là mẹ đã sinh tôi ra, tôi cũng chỉ về nhà vài lần rồi lại đi.
Tôi liên lạc lại với gia đình được hơn một năm thì lại nghe tin mẹ ly hôn, em tôi được 8 tuổi. Cũng không có gì bất ngờ, chỉ thấy tội bé em còn nhỏ, vì cuộc đời tôi từ bé đã không cha không mẹ nên rất thấm, nay em tôi cũng vậy. Ngày xưa mẹ từng tuyên bố có chết cũng không để con xa mẹ, vậy mà giờ lại để ba nuôi nó. Ông ấy, ngoài việc cưng chiều con cái thì chẳng biết dạy dỗ, ăn uống toàn qua bên nội, nó sinh hư không nghe lời ai cả. Mẹ tôi lại chạy ra ngoài Bắc kinh doanh, liên tục thúc giục tôi mang em lên chỗ tôi ở để tôi dạy bảo, lo ăn học. Tôi chỉ nghĩ, còn mẹ còn ba, sao đến lượt chị? Nó còn nhỏ nên cho ở với mẹ để có tình cảm mẹ con, đừng như tôi, gia đình bên nội ba dượng cũng khuyên mẹ tôi nên mang con theo để dạy bảo, mẹ ở đâu con ở đó. Nói mãi mẹ tôi cũng chịu.
Đâu ai ngờ, mới có 4 tháng mà biết bao nhiêu là chuyện. Làm chung với mẹ tôi còn có 2 dì nữa, đều chơi thân và có tình chị em lâu năm, ấy vậy mà ai cũng bỏ đi vì không chịu nổi tính khí, suốt ngày chửi bới, nói móc đủ điều của mẹ, trong khi đó mẹ nghĩ mình là chủ, không đụng chân tay vào bất cứ chuyện gì, tôi ra chơi mấy ngày mà hãi. Mẹ tôi quen hết ông này tới ông kia cùng một lúc, lấy tiền của họ mở quán, quen với cả bạn của bồ nên bị đánh, rồi lại mang ra kiện tụng.
Mới đây tôi quá sốc khi biết mẹ lấy chuyện tôi bị quấy rối tình dục ra kể lể để lấy sự thương hại từ mọi người. Tôi thật sự mệt mỏi và thất vọng, trong khi cố gắng vượt qua nỗi đau để đón nhận những điều tốt đẹp thì mẹ lại chà đạp lên tôi như thế. Cả tháng nay tôi không còn liên lạc với mẹ nữa, không còn quan tâm mẹ làm gì. Tôi không biết mình làm thế có đúng không? Nếu như về tôi sẽ phải là mẹ, là chị để dạy dỗ em, cơm nước nhà cửa phải quán xuyến, cuộc sống sẽ lại như trước, lặp đi lặp lại, nếu không em tôi sẽ là một đứa hư hỏng, có cha có mẹ cũng như không.
Tôi còn bao nhiêu dự định trước mắt. Nếu quay về coi như huỷ bỏ tất cả, chỉ chuyên tâm vào đứa em cho nó nên người. Tôi là đứa cầu toàn, không muốn an phận, không muốn đến tuổi phải lấy chồng kết hôn như bao người khác. Tôi muốn có cuộc sống đầy đủ, còn muốn lo cho 3 đứa em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, em nào tôi cũng thương. Nếu mang em lên ở với tôi, tôi cũng bận bịu với kế hoạch công việc của mình, liệu tôi có dạy bảo tốt em mình không? Trong khi đó nó đã là đứa hiểu hết, đâu phải trẻ lên 3, cần phải kèm cặp uốn nắn lại từ đầu. Đầu tôi rối bời, chẳng biết phải làm như thế nào cho phải? Mọi người xin hãy cho tôi những lời khuyên chân thành. Xin cám ơn.
Độc giả Duyên
Theo VnExpress.net