Chị em tôi không may mắn vì gia đình sớm đổ vỡ. Khi đó, tôi mới hơn 6 tuổi, em gái 2 tuổi đã bị bố và nhà nội đuổi ra ngoài nhà. Tôi vẫn nhớ như in những trận đòn như khắc sâu vào tâm khảm. Mẹ ôm em, nắm tay tôi trốn ngoài đống rơm mỗi khi bố tôi say và đuổi đánh.
Những lúc ấy, tôi luôn cầu mong một người nhà nội sẽ xuất hiện và giúp đỡ mẹ con tôi nhưng không có bất cứ ai cả. Vậy mà chỉ một lần mẹ vùng lên, dùng chổi đánh lại bố thì cả nhà nội lại hùa nhau đuổi mẹ con tôi đi.
Mẹ một mình gồng gánh, bán buôn đủ thứ ngoài chợ, từ mớ rau, quả trứng đến ly trà đá để nuôi chị em tôi. Vì có chút nhan sắc nên mẹ được nhiều người đàn ông góa vợ hỏi han, quan tâm. Mẹ từ chối hết tất cả vì không muốn chị em tôi phải khổ. Suốt 30 năm nay, mẹ luôn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho chị em tôi.
Hiện tại, chị em tôi đều đã lập gia đình, sống yên ổn, hạnh phúc. Tôi sống cùng mẹ nên hiểu được những cô đơn khi về già. Mẹ luôn miệng bảo sống vậy mấy chục năm cũng quen rồi. Mà đâu phải thế, chiều chiều, cứ thấy mấy cụ ông dắt tay cụ bà đi dạo trên đường quê, mẹ tôi lại thở hắt ra.
Tôi nhờ người quen giới thiệu mẹ vào một câu lạc bộ văn thơ dành cho người trung niên. Trước đây mẹ tôi cũng học hành đàng hoàng chứ có phải lông bông gì đâu. Giờ được vào câu lạc bộ đúng sở thích, mẹ tôi rạng rỡ hẳn ra.
Rồi mẹ bắt đầu chú ý đến ngoại hình hơn, còn bắt tôi đưa đi mua đồ mới, sắm vàng đeo cho đẹp người. Thấy mẹ vui, chị em tôi cũng vui và luôn mong mẹ tìm được hạnh phúc mới sau biết bao bất hạnh, đau khổ.
Nghe mẹ bảo sẽ dẫn bạn trai về giới thiệu, chị em tôi mừng lắm. Chúng tôi còn chuẩn bị một bữa tiệc hải sản thịnh soạn để lấy lòng bạn trai mẹ. Thật không ngờ, mọi sự lại trái ngược với mong mỏi của chúng tôi.
Khi mẹ dẫn chú ấy vào nhà, chị em sốc nói không thành lời. Trong khi mẹ tôi mới hơn 50 tuổi, còn xinh trẻ thì bạn trai của mẹ đã là ông lão gần 70 tuổi với đầu tóc bạc phơ. Chưa hết sốc, chúng tôi càng hoảng hồn khi chú ấy nhoẻn miệng cười. Miệng chú ấy đã gãy 2 cái răng, một số răng khác thì xỉn màu trông đến là ghê.
Thấy chị em tôi sững sờ, chú ấy vội vàng giải thích do vội quá nên chưa kịp đeo răng giả. Tôi nhìn em gái, em gái nhìn tôi mà câm lặng vì chẳng biết nên nói gì nữa. Mẹ thấy chị em tôi có thái độ thờ ơ thì buồn lắm.
Tiễn chú ấy về rồi, mẹ mắng chị em tôi xối xả vì cách ứng xử quá kém, chẳng có chút lễ phép nào. Nhưng thật sự, chị em tôi không ngờ mẹ lại yêu cái chú già như thế? Tôi còn đang có ý định phản đối nữa đây? Già thế thì sống được bao nhiêu năm nữa? Rồi mẹ tôi lại bơ vơ nữa à? Mà phản đối thì nên nói thế nào cho mẹ không giận nhỉ?
Theo Trần Ngọc Minh Uyên (Helino)