Trang là nhân viên trong công ty tôi làm ở bộ phận lễ tân, với vẻ xinh đẹp và sự dịu dàng, em đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nhân viên nam trong công ty. Tôi thật may mắn đã lọt vào mắt xanh của em.
Trong thời gian yêu nhau 4 tháng em rất ít nói về gia đình, thấy em không muốn kể, tôi không hỏi nhiều. Một lần em dẫn tôi về ra mắt gia đình, tuy hơi bất ngờ nhưng rất vui vì biết em xác định muốn lấy tôi làm chồng.
Người ra đón tôi là mẹ của em ấy, ba người chúng tôi nói chuyện một lúc thì em dẫn tôi đi đến một căn phòng rất nhỏ và u ám. Ánh điện bật lên khiến tôi giật bắn mình, đó là căn phòng đặt bàn thờ của một người đàn ông.
Nhìn vào gương mặt đó tôi lạnh cả người, sao nhìn cứ thấy quen quen, mắt mũi và cả cái miệng đang cười của ông ta nữa trông rất giống tôi. Đoán được sự thắc mắc của tôi Trang đã thành thật nói rằng đó là bố chồng của cô ấy, còn người phụ nữ ở dưới nhà là mẹ chồng.
Lời Trang nói khiến tôi sốc thực sự, cô ấy đã có chồng rồi mà lại giấu suốt một thời gian dài. Trang cố nén nước mắt rồi ngậm ngùi nói: "Ngay từ lần đầu gặp anh thấy giống người chồng đã khuất, nên em cảm thấy rất gần gũi và yêu từ lúc nào không hay”.
Sau đó em kể cho mẹ chồng nghe. Vì thương yêu em như con gái nên mẹ chồng đã rất vui khi em mở lòng đến với người khác. Và trong quá trình tìm hiểu gia cảnh, bà đau lòng phát hiện ra tôi chính là người con riêng của chồng bà. Vì sợ mất tôi nên em giấu bí mật này và cho đến khi tình yêu chín muồi chính là ngày hôm đó cô ấy mới dẫn tôi về nhà và để lộ sự thật đó.
Rất nhiều năm tôi giấu mẹ, âm thầm tìm kiếm tung tích của bố nhưng vô vọng. Thế mà ngay lúc này đây nhìn thấy ông ấy trên bàn thờ tôi lại chua xót, thì ra tôi chỉ là đứa con rơi, một cảm giác xấu hổ nhục nhã về thân phận mình khiến tôi không đủ can đảm để tiếp tục yêu Trang.
Những hình ảnh đẹp đẽ về mẹ trong tôi hoàn toàn biến mất, tôi hận bà sao lại đi phá nát gia đình người khác rồi lại sinh ra tôi. Vì bà mà tôi không dám đối mặt với người con gái mình yêu thương nữa.
Mấy hôm nay Trang vẫn luôn nhắn tin để níu kéo tình yêu lại, nhưng tôi cảm thấy tội lỗi khi lấy vợ của người anh trai cùng cha khác mẹ với mình, dù rằng anh đã khuất. Trái tim tôi thì bảo cứ tiếp tục yêu, còn lý trí bảo không được vì sẽ làm cho hai người mẹ rất khó xử. Tôi thực sự không biết phải sao nữa đây?
Theo Minh Đăng (Helino)